Mẹ chồng ốm, tôi tất bật đủ việc không một lời kêu ca nhưng khi bắt gặp hành động oái oăm của em chồng, tôi giận run người
Sức người có hạn, tôi không phải cái máy mà phải làm việc suốt như thế!
Bạn bè cứ khen tôi tốt số khi lấy được anh chồng đẹp trai, nhà mặt phố, hơn nữa bản thân cũng có bước thăng tiến đáng kể trong công việc, thu nhập hàng tháng khá tốt. Tôi nghe xong cũng chỉ cười cho qua chuyện. Nội tình trong nhà, khổ sở như thế nào, mệt mỏi ra sao chắc chỉ mình tôi ngấm đủ.
Từ đầu năm đến giờ công ty của chồng tôi kinh doanh không ổn, thua lỗ nhiều, mãi vẫn chưa vực dậy được. Một mình tôi phải xoay xở, loay hoay nuôi bản thân, nuôi chồng, nuôi con và thậm chí là cả bố mẹ chồng. Giữa lúc công ty của chồng đang khó khăn thì mẹ chồng tôi bị tai biến phải nhập viện. Chỉ có hai vợ chồng tôi chạy đi chạy lại, vừa quán xuyến nhà cửa vừa vào bệnh viện chăm sóc bà.
Chồng tôi có một cô em gái tên Hạnh. Người xinh xắn cao ráo, nhưng tính tình thì trẻ con. Đã hơn 30 tuổi nhưng công việc thì không ổn định, chỉ thích mua sắm rồi chơi bời lêu lổng. Mẹ ốm nằm viện nhưng cô ấy chỉ đảo qua một lượt rồi lại đi du lịch với bạn.
Vợ chồng Hạnh thường xuyên sang ăn chung với gia đình tôi nhưng không đóng góp tiền, cũng không mua thêm đồ ăn. Cả ngày ở nhà rảnh rỗi không sang đỡ đần nhà cửa, cũng không vào chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Trong khi tôi sáng dậy sớm đi chợ, rồi đưa con đi học sau đó tới công ty, chiều về nấu cơm cho cả nhà rồi lại vào viện với mẹ chồng. Tôi khó chịu lắm nhưng nếu nói ra thì chị em lại mâu thuẫn không hay, vậy là tôi cứ nín nhịn trong lòng.
Đỉnh điểm là tối nay, dường như cô em chồng biết là tôi không vừa ý nên không sang ăn cơm nữa. Nhưng chồng con cô ấy vẫn sang ăn cùng, còn mang theo cả cặp lồng để đựng cơm mang về. Nói là mang về cho vợ ở nhà, cô ấy chỉ mệt nên không sang thôi.
Tôi giận run người. Một người tất bật ngược xuôi lo cho cả nhà, người thì chỉ mải chơi bời đàn đúm, để cho người khác phải hầu hạ dạ vâng. Tôi có nên nói thẳng ra với chồng hay bố mẹ chồng không? Để ông bà và chồng tôi nói cô ấy, chứ sức tôi có hạn, không thể ngày nào cũng lăn lộn như vậy được!
(thaotran94...@gmail.com)
Con dâu trong phòng sinh đẻ khó, mẹ chồng ở bên ngoài gào lên một câu khiến tôi khóc lặng
Tôi biết mẹ chồng thương tôi như con gái. Chỉ không ngờ vì tôi, bà lại van nài bác sĩ cho mình hiến máu.
Theo phapluat.suckhoedoisong.vn