Mất mạng bất cứ lúc nào, nhiều người Afghanistan vẫn làm nghề nguy hiểm để kiếm tiền
Anh Salim Pandikhell, một công dân Afghanistan, làm nghề nhặt phế liệu. Anh thường đi săn lùng các quả mìn, lựu đạn và băng đạn chưa phát nổ ở Thung lũng Tangi.
Thứ mà anh Pandikhell muốn tìm là lượng đồng nằm trong các thiết bị nổ, để bán cho những bãi thu gom phế liệu với giá 2 USD/500gr. Đây chính là cách anh Pandikhell và nhiều người khác ở Afghanistan đang làm để kiếm tiền trang trải cho bữa ăn của gia đình.
"Phần khó khăn nhất trong công việc này là mỗi sáng sớm thức dậy, tôi lại tự đặt ra câu hỏi ‘Có nên đi làm vào ngày hôm nay hay không?’ Chúng tôi cầu nguyện hàng ngày, vì đây là một công việc rất nguy hiểm. Chúng tôi đối mặt với các chất nổ 10 lần/ngày", anh Pandikhell nói với Business Insider.
Mỗi khi tìm thấy “đồ quý”, anh Pandikhell lại mang tới một nơi bí mật nằm cách xa gần 10km để tháo dỡ vũ khí. Mục đích là để tránh làm những người khác bị thương.
"Điều đầu tiên chúng tôi làm là tránh xa khu dân sinh, vì chúng tôi không muốn bất kỳ ai khác bị thương nếu phế liệu phát nổ. Một lần, tôi tìm thấy những viên đạn, tôi bắt đầu bẻ đồng ra khỏi nó, và khói bất ngờ bốc lên. Tôi ném nó đi và nó đã nổ tung. Mọi người trong làng đã la hét với tôi. Lúc đó, tôi đã ước mình chết đi để không phải cảm thấy tuyệt vọng như vậy”, người đàn ông nhớ lại.
Sau khi quân đội Mỹ rút toàn bộ binh sĩ vào tháng 8/2021, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Afghanistan càng trở nên trầm trọng. Đối mặt với tình trạng nghèo đói gia tăng, anh Pandikhell cho biết nếu anh không làm công việc nguy hiểm thu gom phế liệu, gia đình anh sẽ không có cái ăn.
"Đôi khi chúng tôi còn không có cả những thứ thiết yếu trong nhà như bột mì. Chúng tôi hỏi vay hàng xóm, nhưng họ cũng không có. Tôi cảm thấy dù bản thân có làm việc đến chết cũng không thể tiết kiệm được nhiều tiền. Nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Nếu tôi tiếp tục công việc này, tôi sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro. Nhưng nếu không làm, tôi cũng không có công việc nào khác”, anh Pandikhell nói.
Sau khi tách đồng ra, anh Pandikhell bán nó cho các bãi phế liệu, trong đó có bãi phế liệu do ông Mohammad Amin làm chủ.
"Phần lớn những người đi nhặt phế liệu đều không hề biết về thứ mà họ mang đến cho tôi. Tôi buộc phải kiểm tra xem nó có rủi ro hay không. Thứ phế liệu đáng giá là đồng và dây cáp. Sự nghèo đói khiến họ phải làm công việc mạo hiểm, nhưng thà có việc làm còn hơn là đi ăn mày", ông Amin cho hay.
Bãi phế liệu của ông Amin có quy mô lớn nhất trong Thung lũng Tangi. Mỗi ngày cơ sở của ông Amin có 25 người đi nhặt phế liệu tới bán đồ. Ngoài đồng, ông Amin còn mua nhiều đồ phế liệu khác như cao su, vải bạt và xô chậu cũ.
Những kim loại có giá trị sau đó được gom lại và đưa đến các nhà máy thép ở Kabul như Nhà máy Thép Deli, nơi ông Omid Bashir làm việc, để nấu chảy trong lò và biến thành thép phục vụ xây dựng.
Nhà máy Deli không chấp nhận các loại vũ khí, nhưng chấp nhận những kim loại được tách ra khỏi chất nổ. Song những chuyện đáng tiếc vẫn xảy ra.
"Đôi khi có những viên đạn bị trộn lẫn vào các kim loại khác. Chúng đã phát nổ trong đường ống và khiến mọi người bị thương ở mặt, chân và tay", ông Bashir chia sẻ.
Ngoài những người nhặt phế liệu để kiếm sống, số bom mìn và lựu đạn chưa phát nổ ở Afghanistan còn được các tổ chức ra phá bom mìn tìm kiếm để thu gom và mang đi xử lý đúng cách nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư.
Minh Thu