LỜI TÒA SOẠN
Không chỉ giáo viên, các giảng viên đại học cũng luôn trăn trở với câu hỏi: Làm sao có việc làm đúng chuyên môn? Làm sao để có thể sống được với nghề?
Những ngày qua, tuyến bài Giáo viên: Nơi thiếu, nơi không xin được việc, nghỉ việc nhận được rất nhiều ý kiến, chia sẻ của độc giả khắp cả nước. VietNamNet xin tiếp tục giới thiệu đến quý độc giả chia sẻ của nữ giảng viên một trường đại học lớn tại TP.HCM.
Sau 10 năm theo đuổi nghề giáo, hiện chị đã ngừng công việc giảng dạy về sinh sống tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
Mỗi khi tháng 11 đến, lòng tôi lại nao nao nhớ về kỉ niệm xưa với nghề giáo. Tôi đã từng là giảng viên ở một trường đại học danh tiếng nhưng rồi đành rẽ ngàng bởi không sống nổi vì lương.
Ngày từ giã công việc giảng viên, tôi lặng lẽ không dám mở lời nói với bất kỳ ai. Tôi e ngại cha mẹ buồn, sợ thầy cô thất vọng và đau đớn với chính bản thân khi phải thừa nhận việc mình bỏ cuộc.
Chuyện đã trôi qua được nhiều năm, dù thế thi thoảng nghe được tin một số đồng nghiệp muốn và đã từ giã công việc, tôi vẫn thấy lòng mình đắng chát một nỗi nghẹn ngào. Thật ủ ê và buồn cho giấc mộng đẹp đẽ của thời thanh xuân của thế hệ sinh viên sư phạm chúng tôi khi xưa.
Ngay từ thời còn là sinh viên sư phạm, tôi cũng như nhiều bạn bè đồng trang lứa khác, ôm ấp giấc mộng trở thành giảng viên. Thay vì xin việc làm ở các trường phổ thông, tôi may mắn được tiếp tục ở lại trường làm giảng viên. Vài năm sau đó, tôi cứ thế ra sức vừa học lên cao hơn vừa tiếp tục nghiên cứu khoa học. Đương nhiên, trong lúc đó, tôi vẫn phải đi dạy, vẫn phải đảm bảo các nhiệm vụ khác vì sinh viên, vì trường.
Dù thế, lương thực tế của giảng viên chỉ bằng 1/3 lương sinh viên vừa ra trường dưới sự dạy dỗ của chúng tôi. Vì biết “cơm áo không đùa với khách thơ” nên tất cả chúng tôi đều phải gồng lên tìm thêm nhiều việc, cố gắng bươn chải tìm việc làm thêm để sống được với nghề.
Suốt những năm học đó, bản thân tôi phải đi thỉnh giảng khắp các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), trường trung cấp và cao đẳng nghề để duy trì mức lương cơ bản đủ sống với nghề. Việc đi dạy thỉnh giảng ngỡ như đơn thuần nhưng lại đầy nỗi nhọc nhằn và xót xa chẳng kém. Có những ngày, cổ họng tôi đau rát sau khi đi dạy về, vì phải nói và nhắc nhở sinh viên quá nhiều.
Cũng bởi đối tượng giảng dạy của tôi khi ấy là các em học sinh hệ 9+, tức là cần học hệ THPT để bổ sung trình độ văn hóa. Sức học của các em khá yếu, thậm chí mất căn bản trầm trọng. Quan trọng là đại đa số các em đều có ý thức rất kém, thường xuyên gây mất trật tự trong lớp, vi phạm nội quy nhà trường.
Vốn là một giáo viên không thể bỏ mặc học trò, tôi ra sức nhắc nhở, vừa dạy vừa rèn giũa từng chút một. Thậm chí, có những lần phải làm việc liên tục với phụ huynh các em, nhưng tình hình vẫn không khá hơn chút nào, khiến lòng tôi luôn cảm thấy nặng nề.
Đôi lần, vì nghiêm túc giữ nguyên điểm số kém, không đồng ý với việc nâng điểm không phù hợp với năng lực học sinh, sẵn sàng để hơn nửa lớp bị điểm dưới trung bình bộ môn, tôi bị phê bình, thậm chí bị đột ngột sa thải. Lí do được đưa ra là: “Cô là giảng viên đại học nên phương pháp dạy không phù hợp với học sinh THPT” hoặc là: “Cô nghiêm khắc quá nên chưa thích hợp để rèn giũa học sinh ở trường”.
Thêm vào đó, công việc của giảng viên vô cùng căng thẳng khiến bản thân tôi mất ngủ nhiều đêm. Một ngày của tôi luôn bắt đầu bằng những công việc thường nhật của khoa Văn, lên giảng đường hoặc dạy thỉnh giảng ở các trung tâm GDTX, đến chiều tối lại ghé vào trung tâm gia sư, luyện thi để có thêm khoản thu nhập trang trải trong đời sống.
Thi thoảng, chúng tôi phải đảm nhận cả việc tổ chức hội thảo ở khoa. Khi những trường khác tổ chức hội thảo, chúng tôi chỉ việc ngồi nhà viết bài, chờ ngày đi báo cáo hoặc được đăng bài.
Hội thảo ở khoa, chúng tôi phải sắp xếp kiêm nhiệm luôn quá trình tổ chức, không còn thời gian mà viết bài hay nghiên cứu khoa học. Các giảng viên ngành Hàn đi dịch sự kiện, giá cao ngất ngưởng, khi đảm nhận việc dịch sự kiện, giá rẻ đến buồn tủi. Tôi làm thư ký ở mỗi hội thảo, làm việc đến vắt kiệt sức nhưng thù lao nhận được chắc đủ mua 2 tô phở.
Lương giảng viên hằng tháng của chúng tôi chỉ đạt mức cơ bản, cuối năm nhận khoản tiền thưởng Tết ít ỏi đến độ không dám khoe. Thậm chí, một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ nghiên cứu từ 1,5 năm đến 2 năm, chỉ được nhận tổng chi phí khoảng 30 triệu đồng. Dù vất vả là thế nhưng chúng tôi vẫn kiên trì làm với mong muốn Khoa được nhiều người biết đến hơn.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn rời đi vì quá sợ những đêm thiếu ngủ, những ngày làm như vắt kiệt sức lực. Tôi rời đi vì những lần phải lao tâm khổ trí vì lo cho học sinh, sinh viên nhưng kết quả nhận lại vẫn là con số không tròn trĩnh.
Tôi từ bỏ công việc mình yêu thích do nhận ra nỗ lực với nghề cũng chỉ là phí phạm nên đành khép lại giấc mơ vì cuộc sống riêng của mình cần những khởi sắc mới. Từ bỏ rồi, tôi làm công việc viết lách tự do nhàn nhã hơn, thu nhập gấp đôi lương giảng viên ngày trước.
Thi thoảng, có dịp trò chuyện với bạn bè đồng nghiệp cũ, tôi vẫn thầm ngưỡng mộ những người ở lại. Họ trong mắt mọi người là thạc sĩ, tiến sĩ, những nhà nghiên cứu tài giỏi nhưng có mấy ai biết được sau vẻ lấp lánh ấy, nhiều đồng nghiệp của tôi phải tính toán từng khoản chi tiêu bao gồm ăn uống, đồ dùng cá nhân, điện thoại… thật cân nhắc mà vẫn không đủ để trang trải đời sống của gia đình.
Thậm chí, có những đồng nghiệp trong trường tôi, vì thiếu hụt trong cuộc sống, phải đi làm xe ôm công nghệ, ngược xuôi dạy thêm ở các trung tâm ở ngoại thành. Mức lương của giảng viên nói riêng và giáo viên nói chung mãi luôn là nỗi niềm đau đáu trong lòng mỗi người dạy.
Để rồi mỗi khi rời khỏi bục giảng, vội vã đi làm thêm một công việc kiếm thêm kế sinh nhai nào đó, lòng ai cũng ngao ngán tự hỏi: “Biết bao giờ, chúng tôi mới sống được với đồng lương chân chính vì những cống hiến và tận tâm tận lực với nghề của mình?”.
Trúc Quỳnh (Đà Lạt, Lâm Đồng)
Nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng của tác giả. Bạn đọc có ý kiến hoặc câu chuyện tương tự có thể gửi về email: Bangiaoduc@vietnamnet.vn. Bài viết được đăng tải trên VietNamNet sẽ nhận nhuận bút theo quy định của tòa soạn. Xin trân trọng cảm ơn.