Từ lúc biết cầm cây cọ đến nay, ông Trương Văn Bé (52 tuổi, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, Châu Phú) chưa từng học qua một trường lớp nào.
Chỉ với hoa tay sẵn có và công sức khổ luyện mà 20 năm nay ông phát triển thành nghề, góp nhiều tác phẩm và công trình trang trí miễn phí cho trường học, cơ quan ở địa phương.
Lão nông Trương Văn Bé và một trong những bức tranh được chụp lại.
Dù nằm trong lối đi mòn, sau nhiều đoạn đường quanh co nhưng ngôi nhà của ông Bé vẫn dễ dàng nhận diện, nhờ tấm bảng to tướng dựng sát vách: “Hữu Nghĩa - nhận vẽ chân dung, quảng cáo, tranh, họa cảnh, trang trí nội thất…”. Không học hành cao nhưng từ một lão nông “tay ngang”, ông Bé chuyển qua làm nghệ thuật rất nhanh với đủ nghề: Nhiếp ảnh, sang đĩa, thiết kế mẫu quảng cáo, đặc biệt là vẽ tranh. Đến nay, tác phẩm của ông đã lên tới con số hàng ngàn. Ông kể, ngày trước ham nghề vẽ nhưng nhiều năm đi “tầm sư học đạo” vẫn không có cơ hội, ông bèn tìm đến các loại sách, truyện để tự học, ban đầu là tập theo lý thuyết và “cọ quẹt” theo mấy hình minh họa có sẵn. Thấy ông say mê quá mà không có thầy chỉ dạy, nhiều người động viên “người ta làm được thì mình cũng làm được”. Câu nói đó đã trở thành động lực để ông rèn luyện đạt được tay nghề như hôm nay.
Từ những hình vẽ con vật, dáng người rồi đến nhà cửa, cảnh quan, dần dần nét vẽ ngày càng điêu luyện, ông trở thành “họa sĩ” như cách gọi của bà con lối xóm. Bởi không rành về công nghệ nên dù đã thực hiện vô số tác phẩm nhưng ông Bé chỉ ghi nhớ trong… đầu. Thế nhưng, ai có yêu cầu là ông vẽ giống hệt, chỉ khác ở những đường nét và màu sắc. Không chỉ là hình theo mẫu có sẵn, nhiều khi chỉ là mấy câu thơ, ý tưởng nói sơ qua là ông đã thực hiện được. Khách luôn tâm đắc và khen ông vì tác phẩm hoàn thành còn đẹp hơn cả những gì họ tưởng tượng. Giải thích về từng thể loại và chủ đề tranh, ông Bé cho biết mỗi bức đều hàm chứa một bài học quý, vì vậy dù tranh vẽ ở nhà người dân, ở trường học hay bất kỳ nơi nào, ông cũng coi đó là đứa con tinh thần. Ông còn khoe hiện nay đang luyện vẽ tranh 3D vì xem trên đài, đọc báo thấy thể loại này rất hay. Trong số này đã có nhiều bức được đem vào trường mẫu giáo, mầm non phục vụ việc dạy học. Theo ông Bé, tranh cũng là họa lại thực tế, mà thực tế ngày càng gần với cuộc sống thì càng thấy rõ cái hay và điểm dừng không bờ bến của nghệ thuật.
Tác phẩm Quốc Tử Giám tại Trường THCS Mỹ Phú do ông Bé vẽ.
Làm dịch vụ để nuôi thân nhưng ông Bé vẫn tìm được niềm vui và nhiều điều ý nghĩa khi gắn bó với nghề “múa cọ”. Tranh phổ biến nhất của ông là vẽ trong trường học với hình tượng động vật, mẫu chuyện kể, bài học lễ nghĩa, tuyên truyền Luật Giao thông, hoạt động vui chơi… được thể hiện trên tường, khuôn viên rộng lớn để khơi gợi trí tượng tượng cho trẻ tốt hơn và học tập hiệu quả. “Tui học lóm theo sách vở mỗi cái một chút nên cũng không dám so với những người chuyên nghiệp học qua trường lớp bài bản. Chỉ thấy vui ở chỗ là bản thân ngày càng tiến bộ hơn. Ví dụ, từ những hình vẽ, tui lại nâng tay nghề lên một bước, ứng dụng những họa tiết trang trí thành hình nổi, hình thật bên ngoài để trang trí khán đài, các hội nghị, ngày lễ và tất cả đều miễn phí” – ông Bé chia sẻ.
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.