Kỷ vật Điện Biên Phủ: Chiếc nhẫn vàng và 2 viên sỏi

Tinh thần chiến đấu của anh, của những người lính Điện Biên ngày ấy vẫn còn mãi trong tôi với bao kỷ niệm vui, buồn và niềm tự hào nơi tuyến đầu bão lửa.
Trong căn hộ chung cư ở quận 5, TP Hồ Chí Minh, Đại tá, cựu chiến binh Lê Duy Lưu, 85 tuổi, nguyên Chính trị viên trưởng Đại đội 34, Tiểu đoàn 400, Trung đoàn 9, Đại đoàn 304 trong chiến dịch Điện Biên Phủ kể cho chúng tôi nghe về người đồng đội đã anh dũng hy sinh - Đại đội trưởng Đại đội 34 Bùi Công Phùng:

- Tôi và Phùng cùng nhập ngũ tháng 4-1947, cùng ở đơn vị chủ lực huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau đó, chúng tôi đều được giao nhiệm vụ làm tiểu đội trưởng. Tháng 1-1950, tôi và Phùng lại cùng được điều động sang lực lượng Vệ quốc đoàn chuẩn bị thành lập Đại đoàn 304. Đầu năm 1953, trước khi đơn vị nhận lệnh tham gia chiến dịch thượng Lào, Phùng được nghỉ tranh thủ về quê cưới vợ. Thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi, anh lại chia tay vợ lên đường đi chiến đấu. Bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ, anh được bổ nhiệm làm Đại đội trưởng Đại đội 34, còn tôi làm Chính trị viên trưởng đại đội. Là bộ phận hỏa lực trợ chiến nên đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ phối thuộc cho các đơn vị bộ binh của trung đoàn, đại đoàn trong nhiều trận đánh. Và ngay cuối đợt 1, Phùng đã hy sinh. Chiều hôm ấy, khi các khẩu đội cối của đơn vị tôi đang nhả đạn vào mục tiêu địch thì một quả đạn pháo của chúng rơi xuống trận địa làm một số chiến sĩ bị thương. Lúc đó, dù bị thương nặng, nhưng Đại đội trưởng Phùng đang trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Tôi chạy lại vừa kịp lúc anh gục xuống. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh nhìn tôi như muốn gửi gắm điều gì rồi lấy trong người ra một chiếc túi vải nhỏ, khâu bằng tay đưa cho tôi. Không kịp nói lời nào Phùng đã vĩnh viễn ra đi. Nắm chặt di vật của anh, tôi thầm hiểu anh đã ủy thác cho tôi mang nó về trao cho người vợ yêu quý của anh.

Kỷ vật Điện Biên Phủ: Chiếc nhẫn vàng và 2 viên sỏi - ảnh 1

CCB Lê Duy Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội năm xưa (ảnh chụp lại)

”Túi nhỏ ấy đựng kỷ vật gì vậy, thưa bác?” Tôi sốt sắng hỏi. Vị Đại tá già rưng rưng:

- Lúc đó, phần vì tiếc thương đồng đội, phần vì chiến trận ác liệt nên tôi chỉ kịp cất vội chiếc túi vào người rồi cùng đơn vị tiếp tục chiến đấu. Khi kết thúc trận đánh tôi mới mở ra xem, thấy có chiếc nhẫn vàng nhỏ, hai viên sỏi màu trắng đục và hai lọn tóc quấn vào nhau. Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi mới hiểu, có lẽ đó là chuyện duyên tình vàng đá sắt son mà vợ chồng anh đã thề nguyền trước lúc chia xa.

Cùng đơn vị rời khỏi chiến trường Điện Biên, ít lâu sau ông Lê Duy Lưu được nghỉ phép về thăm nhà. Anh đã dành thời gian một buổi chiều đến thăm gia đình người đồng đội. Mặc dù cùng huyện nhưng anh chỉ biết người phụ nữ ấy tên Hoa qua lời kể của Phùng. Trong tâm trạng hồi hộp đầy xúc cảm, mang theo kỷ vật cuối cùng, ông tìm tới nhà chị Hoa. Hỏi thăm mãi chẳng ai biết cô Hoa nào, may sao có một cụ già bảo, nó tên là Lượm, đến khi lấy chồng mới đổi thành Hoa. Ông kể tiếp:

- Tôi mặc quân phục dắt xe qua cổng làng, mấy đứa trẻ ríu rít dẫn tôi tới tận nhà cô Lượm. Nhìn ngôi nhà đơn sơ, lạnh lẽo, cửa đóng then cài tôi hơi thất vọng. Không lẽ gia đình Hoa đã chuyển đi nơi khác? Hỏi thăm người hàng xóm tôi được biết mẹ con Hoa sang thăm bên ngoại từ sáng, đến tối mới trở về. Tôi ngồi đợi dưới gốc cây bên đường. Khoảng 5 giờ chiều thì hai mẹ con Hoa cũng vừa về tới. Người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, địu đứa con nhỏ chừng 6-7 tháng tuổi. Vừa nhìn thấy tôi đã khóc bật nức nở vì cô đã nhận được tin chồng hy sinh cách đây ít ngày…

Tuổi già thường dễ xúc động, đôi mắt ông Lưu đã đỏ hoe, ứa lệ. Lau dòng nước mắt, người lính Điện Biên Phủ hồi tưởng:

- Mời tôi vào nhà, Hoa vẫn sụt sùi, tủi thân cứ ôm chặt con vào lòng khiến thằng bé hoảng sợ khóc thét. Nỗi đau của người vợ trẻ làm tim tôi se thắt. Hồi lâu tôi mới lựa lời an ủi, động viên cô ấy rồi trao kỷ vật của người quá cố cùng tấm huân chương và số tiền anh em trong đơn vị quyên góp phúng viếng. Nhận lại kỷ vật của chồng, đau thương đè nặng, Hoa lịm đi. Tôi phải đỡ ngay cháu bé kẻo sợ nó tuột khỏi tay mẹ. Giây phút ấy, tình cảm ấy cứ theo tôi mãi cho đến tận bây giờ.

Sau kỳ nghỉ phép, ông Lê Duy Lưu trở về đơn vị, tiếp tục tham gia chiến đấu trên trường chống Mỹ… Mỗi lần có dịp về thăm quê, anh lại tới thăm mẹ con Hoa. Thằng bé càng lớn càng giống cha như đúc. Nó trở thành niềm an ủi duy nhất của người vợ liệt sĩ chung thủy thờ chồng. Nhưng rồi… Có lẽ đây chính là điều mà Đại tá Lê Duy Lưu luôn cảm thấy trong lòng canh cánh. Giọng ông trở nên trĩu nặng:

- Bẵng đi nhiều năm, nhiệm vụ chiến đấu cơ động khắp nơi nên tôi không có điều kiện ghé thăm mẹ con cô ấy. Mãi đến ngày đất nước thống nhất, trở về làng tôi mới sang nhà thăm mẹ con Hoa. Thế nhưng…, trong căn nhà của mẹ con cô ấy chỉ thấy người mẹ già mà tôi đã có lần được gặp. Có điều gì bất ổn đã rảy ra, tôi bồn chồn, nóng ruột. Bà cụ nhìn tôi trào nước mắt kể lại cái đêm mẹ con Hoa bị bom Mỹ sát hại trong một trận máy bay oanh kích. Tôi lặng người đau đớn. 3 tấm ảnh thờ, 3 con người trong một gia đình mà tôi quý mến đã vĩnh viễn ra đi bởi chiến tranh tàn khốc. Tôi thắp nén hương tiễn biệt mà thấy lòng mình ngổn ngang. Bao đồng đội của tôi đã anh dũng nằm lại chiến trường để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đổi lấy sự sống yên bình cho gia đình, người thân và đồng bào, đồng chí nhưng bom đạn quân thù vẫn vùi dập. Đau đớn quá!

Năm 1989, ông Lưu nghỉ hưu với cấp hàm Đại tá và chuyển vào TP Hồ Chí Minh định cư. Từ đó đường xa cách trở, ông không còn liên hệ được với thân nhân người bạn chiến đấu năm xưa, nhưng vẫn không nguôi nhớ về Điện Biên Phủ, nhớ về những người đồng đội một thời cùng nếm mật nằm gai. Đại tá Lê Duy Lưu tiếc nuối:

- Mấy chục năm qua, tôi không còn lưu giữ được kỷ vật gì về gia đình liệt sĩ Phùng, ngay cả một tấm hình cũng không có. Thế nhưng tinh thần chiến đấu của anh, của những người lính Điện Biên ngày ấy vẫn còn mãi trong tôi với bao kỷ niệm vui, buồn và niềm tự hào nơi tuyến đầu bão lửa.

Nguồn: HOÀNG THÀNH (Quân đội nhân dân)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !