Không “xài” được đàn ông hay soi vào túi vợ
Lần nào đưa tiền cho em, chồng cũng nói: “Sướng nghe, tháng nào cũng có người đưa tiền cho xài”. Mỗi lần nghe câu đó là em nổi nóng, muốn… gây lộn.
Tiền đó đổ vào gạo, ga, điện nước, chợ búa. Rồi còn tiền đứa nhỏ đi nhà trẻ, đứa lớn học thêm. Vài ba bữa tụi nhỏ kêu: “Mẹ ơi cô biểu ủng hộ quỹ bạn nghèo, quỹ Hội trăng rằm, Cây mùa xuân…”. Dăm ba bữa đứa lớn viêm họng, đứa nhỏ sốt siêu vi. Hàng trăm thứ tiền phải chi chồng đâu có thấy, chỉ thấy vợ sướng vì mỗi tháng được cầm một cục tiền. Nhiều lúc em tự ái, muốn quăng trả hết để chồng tự chi cho biết đá biết vàng.
Em mồ côi cha mẹ, may được các dì cậu yêu thương. Dì Hai và cậu Tư ở nước ngoài, kinh tế khá nên giúp em một số tiền. Em bàn với chồng ra ngoại ô mua đất cho rẻ. Nhà vừa xây xong, Nhà nước đã mở đường lớn. Mới ngoài 30 tuổi đã có nhà, có miếng đất rộng kế bên để trồng rau, em nằm mơ cũng không nghĩ mình may mắn đến vậy.
Chồng em chỉ thấy đồng tiền của anh ấy là to. Hình minh họa |
Với chồng em, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Chồng hay hạch hỏi em tiền để dành được bao nhiêu, xài gì mau hết, dì cậu dạo này có cho tiền không?…
Dù không nói ra nhưng em biết, chồng nghĩ nhà ngoại giúp rất nhiều, chồng nghi em giấu riêng, không muốn để chồng biết. Khổ nỗi dì cậu ở nước ngoài cũng lao động cực khổ, nhiều khi điện hỏi em cần gì không. Em không nỡ làm khó dì cậu nên nói đủ đầy hết rồi.
Chồng biết chuyện, bảo em ngu, không xin thì đứa khác cũng xin. Nghe con dì Năm mới đi làm đã sắm xe xịn, chồng hỏi em: “Dì cho tiền thằng Quang chắc có cho em phải không, được bao nhiêu?”. Dì Út xây nhà, chồng lại nói: “Nhà bự vậy chắc có đô la tài trợ, em ké được bao nhiêu?”…
Chồng không tin em không có phần. Nhiều lần chồng lục túi xách, hộp trang sức, và mọi ngóc ngách mà chồng nghi em giấu quỹ đen. Quanh năm suốt tháng, vợ chồng em lục đục liên miên cũng vì tiền.
Dạo sau này, mỗi tháng chồng đưa em chỉ hai triệu đồng, còn lại để… nhậu chơi. Vì “em có quỹ đen thì anh cũng phải thủ”. Em nói gì chồng cũng không tin. Một bữa, tự dưng chồng nói muốn đổi xe mới, bảo em đưa 30 triệu đồng. Lương em cộng với hai triệu chồng đưa, em phải dè xẻn, giật gấu vá vai để không thiếu hụt. Giờ xoay đâu ra ngần ấy tiền.
Ngày nào chồng đi làm về cũng cố tình uống say rồi kiếm chuyện chửi bới. Nhà ngoại biết chuyện, lại gửi tiền về giúp. Mua xe cho chồng rồi, em liền hối hận. Vì chồng kết luận rằng: “Quỹ đen không ở trong túi vợ thì cũng ở… nước ngoài. Vấn đề là phải biết cách mở và mở… thật mạnh tay”.
Mấy hôm rày mưa nhiều, nước không thoát kịp nên tràn vào sân. Chồng nói phải nâng sân lên, làm lại cổng rào. Vật tư và công thợ tầm 40 triệu đồng. Em nổi hết da gà. Nghĩ cảnh muối mặt xin tiền dì cậu mà tủi nhục.
Chồng nhạo báng rằng: “Nhà có Việt kiều mà để cháu ở cảnh sân nhà lầy lội, coi được sao?”. Vợ chồng nói qua nói lại một hồi là chén bát bay, là mọi thứ trong tầm tay chồng tan nát theo cơn giận.
Bạn bè chồng đa phần còn chạy xe cũ, ở nhà thuê, chồng chẳng thấy, chỉ thấy những bạn sang đã có nhà tầng, xe bốn bánh. Chồng nói: “Người ta sang nhờ vợ, còn tui…”.
Sống với chồng từng ấy năm, em ít khi sắm cho mình manh áo mới, giày đẹp. Có chút tiền, em chỉ lo sắm sửa cho chồng con. Chồng con ăn ngon mặc đẹp là em vui. Em hy sinh tới tận cùng rồi, chồng còn muốn gì nữa?
Người ta hay nói “đàn ông hay nhìn vào túi vợ là đàn ông hết xài”. Mỗi ngày, sống cạnh người chồng “không xài được” ấy, em dần cạn hết tình thương lẫn hy vọng.
Theo www.phunuonline.com.vn