Huyền Chip và 8 nghi vấn của bản kiến nghị 21 trang
Cuốn hộ chiếu 25 nước, việc xin thị thực, xin việc làm, thu nhập, tổng chi phí của chuyến đi... là những nghi vấn xoay quanh Huyền Chip và hành trình 25 nước của mình đã được viết trong cuốn sách Xách ba lô lên và đi.
Văn bản kiến nghị dài 21 trang của một độc giả gửi lên Cục Xuất bản (Bộ TT&TT) về việc xem xét tạm đình chỉ phát hành để thẩm định lại nội dung và tư tưởng của cả 2 tập cuốn sách "Xách ba lô lên và đi" của tác giả Huyền Chip đang gây xôn xao dư luận.
Trong bản kiến nghị của mình, ông Trần Ngọc Thịnh đã nêu lên 8 nghi vấn chính xoay quanh cuốn sách đang là tâm điểm "bão" của làng xuất bản thời gian này.
Thứ nhất, cuốn hộ chiếu đi 25 nước, hiện tại Huyền Chip và ekip nhà xuất bản chưa giải đáp được thắc mắc có thực sự tác giả đi 25 nước trong vòng 2 năm như đã nói trong sách không? Nếu có đi 25 nước thì liệu có đi đúng như hành trình mô tả trong cuốn sách không?
Rất nhiều độc giả là những người có nhiều kinh nghiệm đi du lịch bụi cho rằng việc đi 25 nước trong vòng hơn 2 năm với một người trẻ được mô tả là chỉ với 700 USD lúc ban đầu là khó tin. Nhiều chi tiết trong cuốn sách chưa chính xác thực sự làm độc giả nghi ngờ về việc tác giả có đi thực sự hết 25 nước hay không hay chỉ đi một số nước rồi ngồi viết ra.
Ông Thịnh kiến nghị Cục Xuất bản khi làm việc với tác giả để thẩm định lại tính chân thực của cuốn “nhật ký hành trình” mà tác giả nói là thật này, xác minh hộ chiếu có đúng là của Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh ngày 19/9/1990, quê quán Nam Định không? Các dấu hải quan đóng trong cuốn hộ chiếu đó có đủ các nước mà Huyền đã kể trong sách không? Và các dấu hải quan đó có được đóng vào ngày phù hợp với lịch trình của Huyền Chip hay không?
Thứ hai, về sự chuẩn bị trước chuyến đi. Ông Thịnh đặt nghi vấn liệu có đúng là tác giả không chuẩn bị cho chuyến đi, chỉ lên đường với 700 USD ban đầu và vài bộ quần áo, đi đến đâu thì làm việc để kiếm tiền đi tiếp?
Bởi trước đó, ngày 29/6/2010, Huyền Chip có viết trên blog ở một comment là: "Khoản tiền tôi dự kiến cho toàn bộ chuyến du lịch là 25 ngàn đô trong đó 5 ngàn cho các vấn đề visa (visa vào mỗi quốc gia tốn khoảng 200 nếu nộp đơn từ nước ngoài hoặc thông qua dịch vụ), 5000$ cho phí di chuyển và 15000$ cho việc ăn ở, phí đầu vào kéo dài 2 năm".
Đồng thời, tại buổi họp báo ngày 19/9/2013 tại Hà Nội, tác giả đã chia sẻ với độc giả là đã có lên kế hoạch tính toán chi phí, với tổng chi phí cho toàn chuyến đi là 25.000 USD.
Thứ ba, nghi vấn liệu rằng có phải là tác giả chỉ khởi hành với 700 USD ban đầu mà không hề có sự hỗ trợ nào từ cá nhân, đơn vị, tổ chức? Bởi với một chuyến hành trình dài hơn 2 năm, đi qua 25 nước với chỉ 700 USD ban đầu mà không có sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị tổ chức thì e rằng rất khó khả thi.
Các bằng chứng cộng đồng mạng tìm thấy chỉ ra nghi vấn là công ty máy tính ASUS Việt Nam có tài trợ cho hành trình của Huyền Chip qua đó để quảng bá sản phẩm của mình gắn với hình ảnh Huyền Chip. Minh chứng cho lập luận đó là việc những hình ảnh và câu chuyện của Huyền Chip xuất hiện trên Facebook Page của công ty máy tính ASUS Việt Nam.
Thứ tư, liệu tác giả có dễ dàng xin thị thực vào các nước khi không có chứng minh tài chính? Liệu tác giả lại có thể được chiếu cố nhiều lần như thế khi xin visa mà không có vé máy bay khứ hồi, không việc làm ổn định, không thu nhập để chứng minh tài chính?
Thứ năm, nghi vấn việc tác giả có thể xin được việc làm mà toàn việc làm tốt, với mức rất lương cao ở Dar es Salaam, Tanzania khi mà quốc gia này còn nghèo hơn Việt Nam và tỷ lệ thất nghiệp đang rất cao là điều bịa đặt, không có thực.
"Như cá nhân tôi là một du học sinh, cũng đã từng đi nhiều nước, tôi biết rằng theo quy định thì những ai mang thị thực du lịch sẽ không được phép lao động tại quốc gia mình đến thăm. Do vậy, sẽ không có đơn vị, tổ chức nào tuyển dụng vào làm việc vì điều đó vi phạm pháp luật.
Kể cả, với du học sinh cư trú dài hạn, thì việc xin việc kể cả những việc tay chân như bưng bê, rửa bát cũng rất khó vì phải cạnh tranh với nhiều người khác, vậy thì một người chưa tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm đi làm, visa du lịch, lại cư trú thời gian ngắn và không thành thạo tiếng bản địa liệu có thể xin được việc làm tại một Casino với mức lương 150USD/ tuần và được làm ở đấy 2 tháng như tác giả nói ???", ông Thịnh viết.
Về chuyện xin việc làm ở các nước, tác giả nói là mình kiên trì, đến nơi nào cũng hỏi xin việc nên được cho việc làm. Câu trả lời này theo ông Thịnh không thỏa đáng, bởi lẽ có những cái không phải cứ kiên trì mà sẽ được vì không bao giờ có thể xảy ra. Giống như việc xin thị thực, nếu không đủ điều kiện cấp thị thực thì không phải cứ kiên trì mà xin được nếu không đáp ứng đủ các yêu cầu.
Thứ sáu, nghi vấn về thu nhập của tác giả. Với 700 USD ban đầu, dự tính tổng chi phí là 25,000 USD thì tác giả làm gì để kiếm được 24,300 USD còn lại? Liệu các công việc mà tác giả xin được trong suốt hành trình của mình có thể mang lại từng đó tiền cho tác giả để tác giả nói là tự xin việc làm để trang trải chi phí chứ không cần sự hỗ trợ của cá nhân, hay tổ chức, đơn vị nào?
Thứ bảy, về tai nạn xe máy gãy ống đồng, ông Thịnh đặt nghi vấn phải chăng sự kiện bị xe máy phóng 100km/h tông gãy ống đồng là do người khác viết thêm vào mà tác giả không phải là người viết? Hoặc tác giả bịa đặt ra chi tiết này?
Tại buổi họp báo ngày 19/9/2013 tại Hà Nội, độc giả hỏi về chi tiết bị xe máy tông gẫy ống đồng trong sách của tác giả mà chính tác giả lại chối cãi là không có viết chi tiết đó trong sách. Một tai nạn nghiêm trọng như vậy, mới xảy ra trong 2 năm mà không nhớ được sự kiện này? Sau đó lại giải thích vòng vo, không hợp lý về việc gãy ống đồng sau 3 tuần có thể đi lại, leo núi là “cơ chế hồi phục của mỗi người khác nhau”.
Thêm nữa, nếu tác giả sang đường chứ không ngồi trên xe máy đó, vậy làm sao một người sang đường lại có thể biết xe chạy tốc độ 100km/h?
Thứ tám, ông Thịnh đặt nghi vấn tổng chi phí thực tế của chuyến hành trình là bao nhiêu? Tác giả tự kiếm tiền bằng việc đi làm thêm để trang trải có thật không? Bởi làm rõ vấn đề chi phí, thu nhập sẽ giải đáp được thắc mắc của độc giả, xóa tan đi những điều được truyền thông và ekip thực hiện cuốn sách đang tô vẽ nên một cuộc sống “quá ảo” và nhiều “huyền thoại”.
Trong bản kiến nghị của mình, ông Trần Ngọc Thịnh đã nêu lên 8 nghi vấn chính xoay quanh cuốn sách đang là tâm điểm "bão" của làng xuất bản thời gian này.
Thứ nhất, cuốn hộ chiếu đi 25 nước, hiện tại Huyền Chip và ekip nhà xuất bản chưa giải đáp được thắc mắc có thực sự tác giả đi 25 nước trong vòng 2 năm như đã nói trong sách không? Nếu có đi 25 nước thì liệu có đi đúng như hành trình mô tả trong cuốn sách không?
Rất nhiều độc giả là những người có nhiều kinh nghiệm đi du lịch bụi cho rằng việc đi 25 nước trong vòng hơn 2 năm với một người trẻ được mô tả là chỉ với 700 USD lúc ban đầu là khó tin. Nhiều chi tiết trong cuốn sách chưa chính xác thực sự làm độc giả nghi ngờ về việc tác giả có đi thực sự hết 25 nước hay không hay chỉ đi một số nước rồi ngồi viết ra.
Ông Thịnh kiến nghị Cục Xuất bản khi làm việc với tác giả để thẩm định lại tính chân thực của cuốn “nhật ký hành trình” mà tác giả nói là thật này, xác minh hộ chiếu có đúng là của Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh ngày 19/9/1990, quê quán Nam Định không? Các dấu hải quan đóng trong cuốn hộ chiếu đó có đủ các nước mà Huyền đã kể trong sách không? Và các dấu hải quan đó có được đóng vào ngày phù hợp với lịch trình của Huyền Chip hay không?
Thứ hai, về sự chuẩn bị trước chuyến đi. Ông Thịnh đặt nghi vấn liệu có đúng là tác giả không chuẩn bị cho chuyến đi, chỉ lên đường với 700 USD ban đầu và vài bộ quần áo, đi đến đâu thì làm việc để kiếm tiền đi tiếp?
Bởi trước đó, ngày 29/6/2010, Huyền Chip có viết trên blog ở một comment là: "Khoản tiền tôi dự kiến cho toàn bộ chuyến du lịch là 25 ngàn đô trong đó 5 ngàn cho các vấn đề visa (visa vào mỗi quốc gia tốn khoảng 200 nếu nộp đơn từ nước ngoài hoặc thông qua dịch vụ), 5000$ cho phí di chuyển và 15000$ cho việc ăn ở, phí đầu vào kéo dài 2 năm".
Đồng thời, tại buổi họp báo ngày 19/9/2013 tại Hà Nội, tác giả đã chia sẻ với độc giả là đã có lên kế hoạch tính toán chi phí, với tổng chi phí cho toàn chuyến đi là 25.000 USD.
Thứ ba, nghi vấn liệu rằng có phải là tác giả chỉ khởi hành với 700 USD ban đầu mà không hề có sự hỗ trợ nào từ cá nhân, đơn vị, tổ chức? Bởi với một chuyến hành trình dài hơn 2 năm, đi qua 25 nước với chỉ 700 USD ban đầu mà không có sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị tổ chức thì e rằng rất khó khả thi.
Các bằng chứng cộng đồng mạng tìm thấy chỉ ra nghi vấn là công ty máy tính ASUS Việt Nam có tài trợ cho hành trình của Huyền Chip qua đó để quảng bá sản phẩm của mình gắn với hình ảnh Huyền Chip. Minh chứng cho lập luận đó là việc những hình ảnh và câu chuyện của Huyền Chip xuất hiện trên Facebook Page của công ty máy tính ASUS Việt Nam.
Thứ tư, liệu tác giả có dễ dàng xin thị thực vào các nước khi không có chứng minh tài chính? Liệu tác giả lại có thể được chiếu cố nhiều lần như thế khi xin visa mà không có vé máy bay khứ hồi, không việc làm ổn định, không thu nhập để chứng minh tài chính?
Thứ năm, nghi vấn việc tác giả có thể xin được việc làm mà toàn việc làm tốt, với mức rất lương cao ở Dar es Salaam, Tanzania khi mà quốc gia này còn nghèo hơn Việt Nam và tỷ lệ thất nghiệp đang rất cao là điều bịa đặt, không có thực.
"Như cá nhân tôi là một du học sinh, cũng đã từng đi nhiều nước, tôi biết rằng theo quy định thì những ai mang thị thực du lịch sẽ không được phép lao động tại quốc gia mình đến thăm. Do vậy, sẽ không có đơn vị, tổ chức nào tuyển dụng vào làm việc vì điều đó vi phạm pháp luật.
Kể cả, với du học sinh cư trú dài hạn, thì việc xin việc kể cả những việc tay chân như bưng bê, rửa bát cũng rất khó vì phải cạnh tranh với nhiều người khác, vậy thì một người chưa tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm đi làm, visa du lịch, lại cư trú thời gian ngắn và không thành thạo tiếng bản địa liệu có thể xin được việc làm tại một Casino với mức lương 150USD/ tuần và được làm ở đấy 2 tháng như tác giả nói ???", ông Thịnh viết.
Về chuyện xin việc làm ở các nước, tác giả nói là mình kiên trì, đến nơi nào cũng hỏi xin việc nên được cho việc làm. Câu trả lời này theo ông Thịnh không thỏa đáng, bởi lẽ có những cái không phải cứ kiên trì mà sẽ được vì không bao giờ có thể xảy ra. Giống như việc xin thị thực, nếu không đủ điều kiện cấp thị thực thì không phải cứ kiên trì mà xin được nếu không đáp ứng đủ các yêu cầu.
Thứ sáu, nghi vấn về thu nhập của tác giả. Với 700 USD ban đầu, dự tính tổng chi phí là 25,000 USD thì tác giả làm gì để kiếm được 24,300 USD còn lại? Liệu các công việc mà tác giả xin được trong suốt hành trình của mình có thể mang lại từng đó tiền cho tác giả để tác giả nói là tự xin việc làm để trang trải chi phí chứ không cần sự hỗ trợ của cá nhân, hay tổ chức, đơn vị nào?
Thứ bảy, về tai nạn xe máy gãy ống đồng, ông Thịnh đặt nghi vấn phải chăng sự kiện bị xe máy phóng 100km/h tông gãy ống đồng là do người khác viết thêm vào mà tác giả không phải là người viết? Hoặc tác giả bịa đặt ra chi tiết này?
Tại buổi họp báo ngày 19/9/2013 tại Hà Nội, độc giả hỏi về chi tiết bị xe máy tông gẫy ống đồng trong sách của tác giả mà chính tác giả lại chối cãi là không có viết chi tiết đó trong sách. Một tai nạn nghiêm trọng như vậy, mới xảy ra trong 2 năm mà không nhớ được sự kiện này? Sau đó lại giải thích vòng vo, không hợp lý về việc gãy ống đồng sau 3 tuần có thể đi lại, leo núi là “cơ chế hồi phục của mỗi người khác nhau”.
Thêm nữa, nếu tác giả sang đường chứ không ngồi trên xe máy đó, vậy làm sao một người sang đường lại có thể biết xe chạy tốc độ 100km/h?
Thứ tám, ông Thịnh đặt nghi vấn tổng chi phí thực tế của chuyến hành trình là bao nhiêu? Tác giả tự kiếm tiền bằng việc đi làm thêm để trang trải có thật không? Bởi làm rõ vấn đề chi phí, thu nhập sẽ giải đáp được thắc mắc của độc giả, xóa tan đi những điều được truyền thông và ekip thực hiện cuốn sách đang tô vẽ nên một cuộc sống “quá ảo” và nhiều “huyền thoại”.
H.Thanh
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.
Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge
Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.
‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi
Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.
Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ
Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.
Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước
Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.
Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau
Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.
'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'
Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.
Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm
Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.
Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học
Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.