Hóa ra tôi chưa biết yêu vợ!
“Anh kết hôn rồi có còn yêu vợ của anh không?”. Một ông bạn đột nhiên hỏi. Tôi gật đầu không do dự.
“Trong vòng ba phút, tôi sẽ chứng minh đó là một lời nói dối”, bạn cười.
Tôi thắc mắc không hiểu anh ấy định làm gì, thì anh nói tiếp: “Có nhiều người luôn miệng khoe yêu vợ. Nhưng thực ra, nếu vợ thuận theo cái tiêu chuẩn và tâm trạng của anh thì được anh yêu chiều, còn không thì anh la mắng và bực mình thì đó đâu phải anh yêu cô ấy, mà anh chỉ đang yêu chính bản thân mình”.
Tôi bị khựng. Là vậy sao? 20 năm hôn nhân vừa qua, ngẫm lại thì quả đúng như vậy. Lúc mới yêu hay mới cưới, cô ấy làm gì tôi cũng thấy dễ thương, nấu gì cũng ngon, làm gì cũng gọn. “Ôi mình lấy đúng người rồi”, lắm lúc tôi tự hào nghĩ như vậy. Tôi tự khẳng định mọi thứ.
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP |
Nhưng rồi năm tháng trôi qua, những thất vọng, tranh cãi và nản lòng không thể ngờ xuất hiện dần làm tình cảm của tôi dành cho cô ấy rỉ sét. Có nhiều việc vợ làm khiến tôi khó chịu, có khi cô ấy nấu một bữa ăn nhạt nhẽo, cô ấy làm gì tôi cũng thấy không ra hồn. Những lúc tôi thấy vợ đáng yêu hiếm dần theo thời gian. Và rồi, cái hoài nghi “hay là mình chọn lầm người” bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ của tôi.
Đúng. Hóa ra, tôi không hề yêu vợ tôi, tôi chỉ yêu bản thân. Tôi sốc khi nhận ra điều này.
Ngày sinh nhật vợ mới đây, tôi về nhà tay không, trong khi cô ấy mong chờ tôi suốt ngày dài. Thấy mình có lỗi sau lời chúc mừng sinh nhật muộn, tôi rủ bà xã đi ăn đồ Nhật, món yêu thích của… tôi. Tôi hào phóng dẫn vợ tới nhà hàng Nhật sang trọng nơi tôi thường tiếp đãi đối tác, rồi đi “tăng 2” ở quán rượu mà tôi hay ngồi nhâm nhi cùng bạn bè. Tôi nghĩ cô ấy hạnh phúc trước sự ga lăng của tôi.
“Thì ra anh hay đi chơi ở đây, những nơi đắt đỏ, sang chảnh!”, vợ nói.
Tôi thoáng cảm nhận được cảm giác khó chịu hờn mát của vợ khi tôi nhiệt tình giới thiệu các món ngon nhất tại nhà hàng ruột của mình. Nhưng đồ Nhật đâu phải là món cô ấy yêu thích? Đây không phải là buổi đi chơi vợ mong muốn. Không cần phải là món ăn quá đắt tiền, điều cô ấy mong mỏi chỉ là đi ăn ở một quán ăn ngon, trò chuyện vui vẻ rồi cùng đi cà phê. Vì đã quá trông chờ được đi với tôi mà cô ấy đã thất vọng. Tôi có thật sự yêu vợ không, hay là cách thể hiện tình yêu của tôi khác với mong đợi của cô ấy? Và liệu cô ấy có nghĩ rằng tôi không yêu vợ nên mới không nghĩ đến mong muốn của vợ?
Vậy yêu là phải như thế nào? Tôi nhận ra, yêu là phải biết và thấu hiểu tâm tư của đối phương, là làm những gì mà người đó mong chờ. Tôi muốn vợ làm những việc mình muốn bao nhiêu thì vợ cũng muốn tôi làm những thứ cô ấy cần chừng đó. Yêu không phải vì đứng trước mặt nhau rồi tự nhiên phải lòng nhau. Yêu là yêu bằng ý chí, với tấm lòng luôn quan tâm và tôn trọng người kia. Trong tiếng Anh, chữ tôn trọng (respect) bắt nguồn từ chữ “respicere” trong tiếng Latinh, có nghĩa là “nhìn, quan sát”. Tôn trọng một người tức là phải xem kỹ người ấy cần gì và muốn gì.
Sau ngày sinh nhật, vợ nói với tôi: “Hãy cho em tình yêu mà em muốn, chứ đừng chỉ làm những gì anh thích”. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bức bối như vậy khi nghe câu nói đó. Vậy là vợ chồng có cuộc đối thoại khá gắt nhưng chân tình:
Tôi: “Vậy điều em muốn là gì? Nói cho anh biết, rồi anh mới hiểu em được chứ!”.
Vợ: “Cưới nhau 20 năm rồi mà anh còn nói là không biết em muốn gì sao? Anh có yêu em chút nào không vậy?”.
Tôi: “Vậy nên tôi mới bảo cô nói ra!”.
Vợ: “Anh muốn biết hả? Em cần cảm thông, quan tâm, chăm sóc yêu thương! Phải nói mấy lần thì anh mới biết đây?”.
Tôi: “Cái gì mà cảm thông quan tâm? Em nói mấy cái trừu tượng thế thì làm sao anh biết được. Nói cụ thể hơn xem nào. Cô muốn tôi phải làm gì? Đồng cảm ư? Quan tâm? Chăm sóc? Những từ trừu tượng này đàn ông không hiểu được, họ cần những ví dụ cụ thể”.
Dù bực bội nhưng tôi vẫn lắng nghe từng từ của vợ. Đây là tám điều cô ấy đã từng nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần trước những bất hòa vợ chồng nho nhỏ trong cuộc sống. Cô ấy muốn chồng:
1. Xuề xòa thoải mái một chút, đừng cứng nhắc quá.
2. Vợ thích người chồng tình cảm hơn là người suốt ngày chỉ công việc.
3. Đừng cộc cằn, phải luôn nhẹ nhàng với vợ con.
4. Làm bạn với con, chứ không phải làm cấp trên của con.
5. Đừng là một người đàn ông nóng nảy quát tháo khi có ai đó chen lấn trên đường, hãy nhẹ nhàng cho qua bằng cách suy nghĩ “chắc họ có việc gấp”.
6. Lâu lâu hãy trở về nhà với bó hoa bất ngờ trên tay.
7. Thỉnh thoảng chủ động rủ vợ đi ăn sáng thay vì toàn vợ đề nghị trước.
8. Đến sân bay đón khi vợ trở về sau chuyến công tác.
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz |
Rốt cuộc, một người chồng mà phụ nữ cần đâu phải là một người chồng kiếm được thật nhiều tiền, một ông giám đốc chức cao vọng trọng nhưng luôn gia trưởng, quát mắng vợ con. Các bà vợ cần một người đàn ông ấm áp, chu đáo và có trách nhiệm, để vợ con có thể thoải mái nương tựa. Nghe dễ thực hiện và cũng chẳng cần tốn nhiều tiền hay kỹ năng khó khăn gì, nhưng cũng chừng đó thôi nhưng ít ông chồng nào để ý và làm được.
Hóa ra, tôi phải học lại cách yêu vợ sau 20 năm chung sống!
Theo phunuonline.com.vn