Hành trình “kiếm con” của vận động viên liệt hai chân
Học xong cấp 3 anh đăng ký thi tuyển phi công. Anh có chiều cao 1,8 mét và nặng 70 kg. Đó là một lợi thế của bất cứ thanh niên nào muốn thi vào trường Không quân. Năm 1988, may mắn mỉm cười với anh khi hai người trúng tuyển sang học phi công ở Liên Xô có tên anh.
Ngày anh đến nhận giấy báo trúng tuyển, gia đình chưa hết vui mừng thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Trên đường đi từ điểm lấy giấy báo trúng tuyển về đến nhà, anh bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn cướp đi của anh tất cả. Anh bị liệt hai chi dưới do tổn thương ở cột sống và mất đi 95% sức khỏe. Những ngày đó, anh tự ti về thân hình không lành lặn của mình.
Anh Dương trong một cuộc thi Paragame |
Nghị lực của anh dần sống lại khi gia đình, bạn bè, hàng xóm mọi người đều hướng về anh, hi vọng vào anh. Cộng thêm vị trí của người con trai duy nhất trong nhà, anh thương bố mẹ đã hi sinh tất cả cho anh. Chính tình thương đó đã giúp anh vượt qua khắc nghiệt của số phận. Anh dần đứng lên bằng nghị lực của mình.
Ngồi trên xe lăn với khát vọng cháy bỏng nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Gia đình khuyên anh nên chơi thể thao. Nhà gần sân bay Gia Lâm nên ngày nào anh cũng vào sân bay tập thể thao các môn bóng bàn, cử tạ. Cũng vì thế, anh trở thành một vận động viện khuyết tật tham gia nhiều giải đấu Paragame.
Gia đình hạnh phúc của anh Dương |
Hai vợ chồng anh đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám. Lúc đó, y học trong chữa vô sinh chưa phát triển. Người ta chỉ biết quy đó là vô sinh nhưng cũng chưa có cách nào giải quyết được vấn đề nan giải của vợ chồng anh Dương. Bác sĩ cho biết anh bị liệt đáy xương chậu nên khát khao có mụn con vẫn chỉ là giấc mơ xa vời.
5 năm sau, anh Dương đồng ý là ca bệnh đầu tiên cho một công trình nghiên cứu vô sinh ở người bị liệt bán thân. Các bác sĩ đã lấy “tinh binh” từ túi tinh của anh Dương và đưa vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau này, chị Lương sinh được cô bé gái kháu khỉnh.
Đến năm 2011, vợ chồng anh Dương lại muốn sinh thêm con. Vợ chồng họ lại đến bệnh viện làm lại lần nữa và họ đón chào một con “rồng vàng” xinh xắn. Đến nay, anh Dương có hai cô con gái. Trong nhà anh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
25 năm bị tai nạn, anh chứng kiến đủ cung bậc của cảm xúc từ chán chường đến tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết thì giờ đây người cha 45 tuổi này vẫn ấp ủ nhiều khát vọng để nuôi dạy hai cô con gái bé bỏng của mình.