Hả hê vì chồng cũ làm shipper, tôi ngã ngửa khi anh đưa điện thoại bảo tôi nhìn
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tồn tại gần 3 năm rồi đường ai nấy đi. Lý do là bởi chồng tôi là người không biết làm ăn. Ban đầu lấy anh, tôi cứ nghĩ sẽ có được cuộc sống khấm khá, vô lo vô nghĩ. Nhưng không, sau đám cưới được vài tháng, công ty của anh phá sản. Chồng tôi nợ một khoản tiền lớn. Cuộc sống của tôi lúc đó như địa ngục. Đang ăn tiêu thoải mái, tôi buộc phải cắt giảm chi tiêu. Không những thế tôi còn phải bán vợi trang sức, đồ cá nhân đi để dồn tiền trả nợ cho chồng.
Anh có hứa khi nào trả hết nợ, làm lại cuộc sống mới sẽ đền đáp cho tôi. Nhưng tôi không đợi được. Đợi đến lúc chồng tôi quay về như thời trước có lẽ tôi già mất rồi. Lúc đó thì còn cần gì làm đẹp, hưởng thụ nữa? Nghĩ thế, tôi liền chủ động đề nghị ly hôn. Khi đó giữa hai chúng tôi chưa có con cái nên không xảy ra tranh chấp. Chồng ra sức níu kéo, còn tôi thì nhất quyết không tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ mình xinh đẹp, có công việc ổn định, xứng đáng tìm một đức lang quân tốt hơn.
Sau khi ly hôn, tôi không quan tâm nhiều đến chồng cũ mà tập trung tìm mối quan hệ mới. Rồi tôi cũng tìm được người mà tôi nghĩ xứng đáng với tôi. Người yêu mới của tôi là một giám đốc công ty xây dựng. Anh rất giàu và sẵn sàng chi cho tôi những khoản không nhỏ. Điều đó khiến tôi rất hài lòng. Tôi muốn đẩy nhanh mối quan hệ này đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, bạn trai cứ khất lần khất lượt. Anh nói rằng thời gian này muốn tập trung phát triển nốt dự án bất động sản đang dang dở, sau đó mới cưới tôi. Nghĩ về tương lai được hưởng thụ, sống trong giàu sang, tôi đợi được.
Hôm qua, tôi bỗng nhiên gặp lại chồng cũ của mình sau hơn 1 năm ly hôn. Chúng tôi vô tình chạm mặt nhau tại cửa hàng đồ ăn. Tôi gọi tên và ngạc nhiên khi người đàn ông đó tháo khẩu trang, đúng là anh ấy.
Nhìn anh vẫn nghèo khổ như ngày nào. Xem ra hơn 1 năm qua, cuộc sống của anh chẳng khá lên là mấy. Tôi tự thấy quyết định ly hôn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đứng trước anh, tôi trộm nghĩ ''cứ gắn bó với gã đàn ông này có khi giờ tôi đang đi bán bánh mì dạo hoặc làm công ăn lương ba cọc ba đồng...''.
Thấy tôi, chồng cũ cũng hỏi han một vài câu lịch sự hỏi tôi về cuộc sống. Tôi tự hào kể về 1 năm qua của mình, không quên khoe anh về người yêu mới. Tôi cố tình kể thật nhiều về bạn trai để chồng cũ bẽ mặt. Lúc đó nhìn gương mặt đăm chiêu của anh, tôi hả hê lắm. Tôi nghĩ chồng cũ đang xấu hổ không dám ngẩng lên.
Sau khi nghe tôi kể hết, chồng cũ mới nói: "Chuyện em có bạn trai anh biết rồi. Ngày nào cũng thấy em đăng ảnh khoe trên Facebook mà. Chúc mừng em tìm được người như ý. Nhưng anh muốn cho em xem cái này".
Vừa nói chồng cũ vừa mở điện thoại ra cho tôi xem ảnh anh chụp. Trong ảnh là hình ảnh bạn trai tôi đang tình tứ với một cô gái khác. 2 người đó ôm nhau thân mật. Hướng đi của họ là một khách sạn 5 sao trên đường X.
Tôi khá sốc khi nhìn thấy ảnh này. Sao chồng cũ có được? Tôi đang bối rối và bất ngờ chưa biết nói gì thì anh giải thích: "Vì em hay khoe ảnh nên anh mới biết người này là bạn trai của em. Một lần anh đi giao hàng thì gặp anh ta ôm ấp cô gái kia chuẩn bị vào khách sạn nên chụp lại. Anh có đi theo và điều tra nhiều ngày thì biết rằng bạn trai em không chỉ quen một mà anh ta thân mật với nhiều cô gái cùng lúc. Chắc chắn những cô gái này chỉ là "kẻ qua đường" anh ta mua vui. Và em anh nghĩ cũng không ngoại lệ đâu''.
Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp: ''Đáng ra anh chẳng có trách nhiệm gì trong việc báo cho em chuyện này. Tuy nhiên, nể tình xưa nghĩa cũ nên anh không muốn em bị lừa. Em trong lòng anh ta thế nào, chắc chắn em rõ nhất, đúng không? Đừng để anh ta biến em thành món đồ chơi, chơi chán rồi vứt bỏ".
Chồng cũ nói xong thì đứng dậy đi luôn, bỏ mặc tôi sững sờ, ê chề. Hoá ra bấy lâu nay mỗi tôi ảo tưởng về mối quan hệ với bạn trai. Tôi lấy điện thoại và gọi ngay cho người yêu để chất vấn anh ta về chuyện tôi vừa được biết. Không ngờ anh ngửa bài, thừa nhận luôn, thậm chí còn mỉa mai tôi: “Chỉ có chút nhan sắc, không tài cán, lại một đời chồng mà em nghĩ dễ dàng lấy trai tân nhà giàu sao? Em chưa tỉnh mộng à? Ngoan thì tôi thương, không thì giải tán…”. Nghe đến đó mà tôi nghẹn ứ. Đây có phải là quả báo khi tôi bỏ chồng lúc khó khăn để theo đuổi vinh hoa?
Bạn đọc Hải Ngân