Nỗi 'thèm Tết' của nam sinh theo ngành phi công trên đất Ấn Độ
Mỗi dịp Tết đến, du học sinh Việt đều chung nỗi nhớ nhà da diết, ai cũng nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh gia đình quây quần bên nhau.
Có lẽ người Việt xa xứ, nhất là những du học sinh giờ này đều chất chứa những cảm xúc chạnh lòng trong những ngày cuối năm vì bận học tập hay vì điều kiện kinh tế, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên không thể về ăn Tết bên gia đình. Giữa khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới, trái tim mỗi du học sinh lại càng bồi hồi nỗi nhớ nhà khôn nguôi.
Hai cái Tết xa nhà, Đỗ Quang Nhật (SN 2000) - sinh viên chuyên ngành phi công quân sự tại Ấn Độ cũng có những lúc rất nhớ gia đình, bạn bè, nhớ không khí đặc trưng những ngày Tết của Việt Nam.
Đỗ Quang Nhật - du học sinh Việt tại Ấn Độ |
Quang Nhật kể lý do em chọn ngành ngành phi công quân sự một phần là do bố mẹ định hướng, một phần là mong muốn của bản thân được trải nghiệm nhiều điều mới lạ, thử thách bản thân và để trở thành một người công dân tốt cống hiến cho Tổ quốc.
Khi quyết định đi du học, Quang Nhật cũng đã chuẩn bị tinh thần với việc xa gia đình, xa những người thân yêu và có những cái Tết xa nhà nhưng Tết đến Quang Nhật vẫn không khỏi xúc động khi nghĩ đến gia đình.
Tết năm đầu mới sang Ấn Độ, nhìn thấy gia đình quây quần bên nhau, Nhật nghẹn ngào, nhưng chỉ khi kết thúc cuộc gọi với mẹ cậu mới dám rơi nước mắt để gia đình khỏi lo, ngày nào cũng gọi nhưng lúc nào cũng thấy nhớ nhà, nhớ Tết quê nhà.
Lướt web thấy các bạn ở quê nhà chia sẻ những hình ảnh thành quả dọn dẹp nhà cửa hoặc “khoe” thành tích biết gói bánh chưng, Nhật cũng thấy nao lòng, chỉ ước có thể bay ngay về, sà vào lòng mẹ kể đủ thứ chuyện trên đời, rồi cùng bố đi lên phố chọn đào....
Đón Tết ở một nơi xa, Nhật và các bạn sẽ tự nấu các món Việt và đón Tết cùng nhau |
“Hiện nay tình hình dịch tại Ấn Độ cũng khá phức tạp, nhiều ca nhiễm mới nên việc đi lại hay tiếp xúc với mọi người đều theo tiêu chí an toàn là trên hết trong đó có đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay.
Việc học tập cũng như ăn ở của em vẫn ổn định và không có gặp quá nhiều khó khăn trừ những lúc nhớ nhà. Em thường xuyên gọi điện cho bố mẹ để thông báo tình hình sức khoẻ công việc.
Đón Tết xa nhà cảm xúc thì phải nói là vui buồn lẫn lộn. Có khi em thấy buồn vì không được đón Tết cùng gia đình và người thân ở nhà nhưng cũng tự động viên mình là phải vui khi đón Tết ở chỗ mới, nơi mới cùng với những bạn bè mới”, Quang Nhật chia sẻ.
Nhớ lại những ngày đầu sang Ấn Độ, khó khăn là Nhật chưa quen gia vị và cách người Ấn Độ nấu đồ ăn, Nhật chỉ muốn ăn đồ luộc cho mát mà họ chỉ toàn nấu với dầu mỡ.
Những ngày cận Tết, Nhật nhớ khi còn ở Việt Nam, giao thừa em sẽ đón cùng với bạn bè, xem pháo hoa trên Hồ Gươm rồi đi chùa với các thành viên trong nhà rất ấm áp.
“Em cũng khá thích việc cùng bố mẹ dọn dẹp cũng như trang hoàng nhà cửa để đón Tết, cảm giác mình làm những việc ý nghĩa, cảm giác gia đình xum vầy vui khó tả”, Nhật kể.
Đón Tết ở một nơi xa, Nhật và các bạn sẽ tự nấu các món Việt và đón Tết cùng nhau, Nhật cũng dành thời gian gọi điện về hỏi thăm gia đình người thân.
“Với em chỉ cần người thân ở nhà mạnh khỏe là em yên tâm rồi, mỗi năm mỗi tuổi em sợ nhất là người thân ốm đau mà mình không được bên cạnh để chăm sóc, an ủi và yêu thương.
Ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường đã đi, em càng lớn, càng được đi nhiều nơi thì bố mẹ lại già đi nhưng điều em hạnh phúc nhất là họ vẫn ở quê hương chờ em về. Em luôn tự nhủ bản thân phải sống thật tốt, hạnh phúc và luôn lạc quan vui vẻ để bố mẹ không còn phải bận lòng thêm nữa”, Nhật nói.
Có lẽ, dù đón Tết xa nhà nhưng hương vị Tết và hình ảnh gia đình luôn in sâu trong trí nhớ của tất thảy du học sinh Việt bên đây. Chính những nhớ nhung sẽ là động lực để những người con xa quê phấn đấu - đó là những ước nguyện du học sinh Việt muốn gửi gắm đến gia đình.
Hoàng Thanh