“Giải cứu giáo viên”: Chúng tôi không ăn mày trên mồ hôi của phụ huynh
TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT - từng nêu quan điểm, nhất định phải tăng lương cho giáo viên để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bởi lẽ, giáo viên chính là lực lượng xung kích thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Giải pháp giải cứu mà TS Lê Trường Tùng đưa ra là mỗi học sinh tiểu học đóng góp 100 nghìn đồng/tháng vào Quỹ, tạm gọi là Quỹ Giải cứu Giáo viên tiểu học, hoặc Quỹ Khuyến dạy. Số tiền này, sẽ dành toàn bộ để bổ sung cho thu nhập giáo viên.
“Giải cứu giáo viên”: Chúng tôi không ăn mày trên mồ hôi của phụ huynh |
Chia sẻ về đề xuất “giải cứu giáo viên”, cô Nguyễn Hương T. – giáo viên trường Tiểu học Ngô Gia Tự (Gia Lâm, Hà Nội) cho hay: “Trước hết tôi rất cảm ơn TS Lê Trường Tùng vì sự quan tâm của ngài với giáo viên chúng tôi, nhất là giáo viên tiểu học.
Ai cũng biết, nghề giáo chúng tôi vất vả trong khi thu nhập lại thấp. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã phải làm những nghề phụ như buôn bán, cắt may để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.
Khi mà gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai chúng tôi, chúng tôi sao còn sức để mà tâm huyết, để nghiên cứu và cống hiến. Đúng là chúng tôi rất mong muốn được mọi người cảm thông, chia sẻ với những khó khăn vất vả của nghề.
Tuy nhiên, sự thương hại thì chúng tôi không cần. Dù sao, giáo viên cũng là nghề cao quý, chúng tôi có kiến thức nên không cần sự giải cứu như giải cứu dưa hấu hay giải cứu lợn.
Giải pháp này của TS Lê Trường Tùng được gọi là hay nhưng tôi thấy lòng tự trọng và nhân cách của giáo viên chúng tôi bị xem thường. Chúng tôi không phải ăn mày trên mồ hôi công sức của phụ huynh học sinh”.
Đồng tình với quan điểm trên, thầy Nguyễn Anh T. (giáo viên tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Chúng tôi đi làm bằng mồ hôi công sức, bằng tình yêu với nghề với học trò và hãy để nhà nước trả thế nào để xứng đáng với những gì mà chúng tôi bỏ ra. Chúng tôi không cầu mong sự thương hại của mọi người.
Tôi có đứa em gái cũng đang dạy tại điểm trường của huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) mấy năm nay. Mỗi lần về, em gái đều nói, trường nó đang thuộc diện khó khăn, số phụ huynh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo còn nhiều. Vì thế, học sinh được nhà nước hỗ trợ 90 nghìn đồng /tháng mà nhiều nhà còn không muốn cho con đi học vì quá nghèo.
Vậy mà giờ thêm đề xuất này chắc phụ huynh cho con nghỉ học luôn. Hơn nữa, giáo viên cũng là người lao động, cống hiến chất xám thì tại sao lại cần cả xã hội phải chung tay giải cứu? Nói đến cụm từ “giải cứu giáo viên” tôi bỗng thấy chạnh lòng quá. Tôi tin nhiều giáo viên khác cũng khó khăn nhưng nếu là sự bố thí thì chúng tôi không cần.
Xin hãy cứ mạnh tay loại bỏ những giáo viên thiếu trách nhiệm, đánh mất tư cách, phẩm chất đạo đức nhà giáo để mang lại công bằng cho chúng tôi chứ đừng có những việc làm để giáo viên chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm thế này.
Cái chúng tôi cần là sự phát triển của xã hội, sự tận tụy với thế hệ mai sau... và nhìn vào thành quả của mình để ngẩng cao đầu nhận ưu đãi của nhà nước. Bởi lẽ, đó là công sức mà chúng tôi đáng được hưởng”.
Chị Phan Thu Huyền (Định Công, Hà Nội), một phụ huynh, cũng không đồng tình với giải pháp mà TS Lê Trường Tùng đề xuất: “Tôi là phụ huynh của 2 đứa con nên tôi thấu hiểu nghề giáo cũng có nhiều khó khăn, lại áp lực.
Việc cân đối lại mức lương để giáo viên được ổn định cuộc sống, chuyên tâm với nghề là điều cần thiết. Tuy nhiên, đó là trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, của Nhà nước chứ tại sao lại đổ lên đầu phụ huynh học sinh?
Cá nhân tôi thấy đề xuất mỗi học sinh đón 100 nghìn đồng/tháng để “giải cứu giáo viên” là vô lý. Đề xuất này còn khiến nhiều giáo viên bị tổn thương lòng tự trọng, họ là những kỹ sư tâm hồn cơ mà? Tại sao lại xếp họ ngang với giải cứu lợn và giải cứu dưa hấu?”.