Nhắm mắt lấy thiếu gia nhà giàu với hi vọng đổi đời, đêm tân hôn tôi khóc không thành tiếng
Năm nay tôi 32 tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè đều có con cái đề huề thì tôi vẫn chưa kết hôn.
Tôi sinh ra trong một gia đình nhà nông ở tỉnh lẻ. Sau này nhờ quá trình phấn đấu học tập, chăm chỉ làm việc mà tôi có công việc ổn định trong công ty chuyên về xuất khẩu gốm sứ với mức thu nhập khá. Mặc dù có tiền, có nhan sắc nhưng nhiều năm rồi tôi vẫn chưa lựa chọn được người phù hợp để trao gửi cuộc đời.
Có lẽ lý do là vì tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ bị bố bạo hành nguyên do cũng chỉ vì không có tiền. Bố tôi quanh năm cờ bạc, rượu chè, cứ hễ thua là về nhà bán tất cả đồ đạc đi.
Tình cảnh chán nản đến mức tôi có cảm giác rằng mẹ con tôi nếu bán được thì chắc ông cũng mang bán đi để chơi cờ bạc. Vì thế, ngay từ nhỏ tôi đã nuôi ý định rằng phải lấy một người chồng thật giàu có để bố mẹ được mở mặt với họ hàng và con cái sau này không khổ sở.
Ảnh minh họa |
Chính vì thế mà sau khi tốt nghiệp đại học dù có vài chàng trai theo đuổi nhưng tôi chẳng vừa mắt bất cứ ai, họ toàn là những chàng trai tỉnh lẻ, đi thuê trọ, vất vả mưu sinh bám trụ lại thành phố nên chẳng có tiền.
Thanh xuân trôi đi vùn vụt, tôi đã 32 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã có con cái đề huề thì tôi vẫn độc thân, vẫn chưa chính thức hẹn hò với bất kỳ một người đàn ông nào.
Mẹ tôi cũng đã ngoài 60 tuổi, mỗi lần về quê là y như rằng bà than ngắn thở dài việc có đứa con gái giỏi giang nhưng mãi không có chàng trai nào chịu rước, rồi thì lại quay ra thúc giục kiểu “đe dọa”: “Con không chịu lấy chồng thì có chết mẹ cũng không nhắm mắt”.
Đúng lúc ấy thì có bà cô họ hàng xa nhà tôi đánh tiếng mai mối với một chàng trai nhà đại gia ở thành phố. Nói đến hai chữ “đại gia” thì đúng là mong muốn của tôi bao lâu nay.
Qua lời bà mai, tôi biết chàng trai hẹn xem mặt cũng đã 40 tuổi, con trai út trong một gia đình bề thế, gia đình có cả công ty riêng chuyên về đấu thầu xây dựng.
Chỉ có điều, bà mai nói rằng thần kinh của anh hơi có vấn đề một chút, một ngày chỉ có vài tiếng là thiếu tỉnh táo còn lại anh vẫn rất khôn ngoan.
Quan trọng là bố mẹ anh đã già rồi, nhà lại chỉ có hai anh em trai, nếu tôi sinh được con trai cho nhà đó thì nghiễm nhiên một nửa gia sản sẽ là của tôi và cả đời không bao giờ phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền.
Mọi thứ đưa đẩy, tôi gật đầu đồng ý làm đám cưới chỉ sau vài lần gặp mặt anh ta. Ngày làm đám hỏi, nhà chồng mang đến 11 tráp lễ với 500 triệu tiền sính lễ, trở thành một đám hỏi to nhất ở làng tôi từ trước đến giờ. Rồi đám cưới cũng nhanh chóng được tiến hành, tôi cũng có thiện cảm với chồng tương lai vì cơ bản anh khá hiền, chỉ ít nói một chút.
Cứ tưởng khi bước vào làm dâu nhà giàu cuộc đời tôi sẽ sung sướng nhưng đâu ngờ chuỗi ngày bi kịch mới bắt đầu.
Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của đời con gái, tôi hồi hộp mong chờ phút trao thân gửi phận thì bất ngờ bí mật lộ ra: Ban đêm chính là lúc bệnh của chồng tôi nặng nhất. Anh điên cuồng đập phá phòng tân hôn, đòi tôi phải cõng anh đi khắp nhà.
Anh 70kg trong khi tôi chưa đầy 50kg nên đi được 3 bước thì tôi ngã, vậy là anh lao vào đánh tôi tới tấp. Tôi vội vàng chạy xuống nhà cầu cứu thì bố chồng nói nhiệm vụ của tôi khi về cái nhà này chỉ là dỗ chồng đi ngủ mỗi ngày.
Sau chưa đầy 2 tháng tôi sút 4kg, người thì thâm tím những vết bầm. Không chịu nổi nữa tôi xin bố mẹ chồng cho ly hôn nhưng ông bà lại bắt nhà tôi trả lại tất cả tiền sính lễ mới cho ly hôn.
Khốn khổ nhất lúc này là số tiền sinh lễ ấy đã được mẹ tôi dùng hết tổ chức đám cưới và trả nợ cho bố. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây?
Mất vợ trong “một nốt nhạc” vì nguyên nhân khiến tôi cả đời không sao quên được
Một ngày chúng tôi cãi nhau rất to và vợ đề nghị ly hôn trước sự ngỡ ngàng đến tột độ của tôi.
Bạn đọc Mỹ Hằng