Đi làm về khuya bị mẹ chồng khóa cửa không cho vào, tôi đi luôn để rồi hôm sau bà phải đến xin lỗi
Tôi biết tại sao thái độ của mẹ chồng lại biến chuyển nghiêng trời lệch đất như thế. Chắc hẳn chồng tôi đã nói cho bà sự thật rồi.
Cách đây không lâu mẹ chồng tôi đến thăm hai vợ chồng. Dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tiếp đãi bà. Chúng tôi kết hôn 3 năm rồi và vừa mua được nhà năm ngoái.
Mẹ chồng lên được 2 hôm thì tôi phải làm tăng ca, mãi hơn 10 giờ tối mới về tới nhà. Tôi quên không mang chìa khóa nên phải bấm chuông cửa. Một lúc lâu sau mẹ chồng mới ra mở nhưng bà không cho tôi vào, chỉ hé cửa ra mắng:
“Phụ nữ phải ở nhà mà sinh con và chăm sóc gia đình, có ai 10 giờ đêm rồi vẫn lang thang ngoài đường như cô không? Cô bảo đi làm nhưng ai biết làm gì? Lấy được người chồng tài giỏi như con trai tôi thì phải biết điều! Hôm nay cô đừng hòng vào nhà, cứ ở ngoài mà suy nghĩ một đêm!".
Nói xong mẹ chồng sập cửa lại, khóa trái. Tôi không còn cách nào khác đành sang nhà cô bạn thân ngủ nhờ. Nửa đêm thấy chồng gọi nhưng tôi không thèm nghe.
Sáng hôm sau chồng tôi đoán vợ ở đây nên đến tận nơi tìm. Đi theo anh còn có mẹ chồng. Thái độ của bà so với tối hôm qua khác biệt một trời một vực. Mẹ chồng rối rít xin lỗi, hạ giọng làm lành, bảo tôi mau về nhà, bà sẽ đi chợ nấu bữa trưa.
Tôi biết tại sao thái độ của mẹ chồng lại biến chuyển nghiêng trời lệch đất như thế. Chắc hẳn chồng tôi đã nói cho bà sự thật rồi. Đó là anh ta thất nghiệp ở nhà gần một năm nay, ngày ngày chỉ rong chơi với đám bạn. Căn nhà kia, tôi bỏ ra 60% tiền, bố mẹ tôi cho 30%, của chồng tôi chỉ có đúng 10% mà thôi.
Biết con trai không giỏi giang như mình tưởng nên bà thay đổi thái độ cũng đúng thôi. Trước nay vì giữ mặt mũi cho chồng cũng là sĩ diện cho mình mà tôi không nói ra.
Sáng ấy tôi theo chồng về nhà nhưng nghĩ mà chán nản quá, không muốn tiếp tục sống với người chồng lười biếng, thiếu nỗ lực, thích ỷ lại vợ như anh ta nữa. Có sức khỏe, có đầu óc, dù không xin được công việc tốt thì cũng thiếu gì việc làm kiếm ra tiền. Vậy mà một năm nay chồng tôi thản nhiên ở nhà chờ vợ mang tiền về nuôi. Rồi còn mẹ chồng, dù con trai chẳng tài giỏi nhưng lúc nào cũng tự hào và khoe khoang. Lần này bà xin lỗi tôi, nhưng tôi biết về quê bà vẫn cho rằng con trai là nhất. Tôi có nên nhân lúc chưa con cái gì mà ly hôn không mọi người?
(ngocthach...@outlook.com)
Gặp chuyện bức xúc, tôi cũng "trồi lên" mạng xã hội cà khịa
Facebook là công cụ nói hộ lòng tôi, nhiều khi cũng hữu ích đấy.
Theo ttvn.toquoc.vn