Chồng muốn sinh con với bạn thân
Trong hội bạn thân của chồng tôi có một chị là mẹ đơn thân. Cả hội bạn không ai biết bố đứa trẻ là ai bởi sau một thời gian đi làm ăn tại TP.HCM chị trở về với một đứa trẻ trên tay.
Không ai gặng hỏi, gia đình chị chấp nhận chị làm mẹ đơn thân bởi chị nói bản thân đủ sức nuôi con với thu nhập từ công việc hiện tại và không cần thêm một người chồng.
Gắn bó với chồng hơn 10 năm cũng là từng đó thời gian tôi biết chị - một người phụ nữ năng động, luôn quan tâm tới mọi người. Khi mẹ chồng tôi ốm chị cũng xông xáo chăm sóc, chia sẻ cùng chúng tôi như người một nhà. Khi tôi mang nặng đẻ đau chị cũng chăm sóc tôi như chăm em gái. Từ lâu tôi cũng coi chị như một người thân trong gia đình.
Ảnh minh họa |
Ngay cả các gia đình trong hội bạn của chồng tôi cũng vậy. Tất cả mọi người đều rất trân trọng và yêu quý chị.
Rồi một ngày, con trai chị không may bị tai nạn trên đường đi học về. Cháu bé xấu số không qua khỏi. Tất cả chúng tôi vật vã đau buồn cùng chị, thương chị thật nhiều. Chúng tôi thay nhau chia sẻ động viên chị vượt qua nỗi đau đó.
Tình cờ một hôm tôi nhận được tin nhắn từ chồng tôi, nội dung là "anh rất thương em, muốn bù đắp cho em hơn chục năm qua sống khổ sở không danh phận, muốn sinh một đứa con với em để giúp em quên đi hình bóng đứa con xấu số kia".
Nhận ra rằng chồng đã nhắn tin nhầm cho mình và tôi cũng lờ mờ đoán được đích đến thực sự của tin nhắn là ai, tôi như một người điên, gào thét qua điện thoại gọi chồng về nhà nói chuyện ngay và luôn lúc đó.
Quả thực cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như tôi hằng thấy. Người chồng đầu gối tay ấp với tôi bấy lâu, yêu thương vợ và 2 con gái hết mực, trong mắt bạn bè từ thời chăn trâu cắt cỏ ai cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của chúng tôi, vậy mà hóa ra hơn 10 năm qua anh còn chăm sóc cho chị ấy.
Anh nói do một lần đi vào trong TP.HCM công tác, gặp chị đang buồn vì bị người yêu bỏ, công việc làm ăn không ổn định nên là bạn thân anh có tới chia sẻ, động viên chị. Do hai người có uống rượu nên không làm chủ được bản thân và đã đi quá giới hạn.
Không ngờ chỉ một lần như vậy mà chị đã có thai. Chị sinh con còn trước cả tôi, bởi tôi 2 năm sau ngày cưới mới sinh cho anh được một cô công chúa.
Họ bàn mưu tính kế, chị chấp nhận làm một người mẹ đơn thân không danh phận quay về làng sống cùng tất cả chúng tôi. Và tôi thấy mình thật ngu xuẩn khi một lòng một dạ tin chồng, tin bạn của chồng, còn họ chừng ấy năm lừa dối tôi.
Mọi chuyện vỡ lở, cả chồng tôi và chị cầu xin tôi tha thứ. Chồng tôi nói vẫn rất yêu tôi, không thể từ bỏ tôi và 2 con gái để tới với chị, nhưng anh cũng thương chị ấy, thấy cần phải có trách nhiệm với chị ấy. Anh đề nghị tôi hãy cố gắng chấp nhận, tha thứ cho họ. Anh sẽ vẫn làm tốt bổn phận và vai trò của người chồng, người cha như bao năm qua.
Chị thì bảo chưa khi nào muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi, nhìn vợ chồng tôi hạnh phúc cũng là điều khiến chị thấy không phải hổ thẹn ăn năn. Chị còn nói cái giá phải trả của họ chính là mạng sống của đứa con chung của họ, như vậy đã đủ đau đớn rồi. Chị cầu mong tôi đừng đẩy họ đi xa khỏi ngôi làng này, đừng khiến các con tôi mất bố.
Những lời nói của họ sao mà như dao đâm từng nhát vào tim tôi. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ và bản lĩnh, cố tỏ ra là mình ổn nhưng thẳm sâu bên trong tôi là những đấu tranh, những sợ hãi hỗn loạn dày vò không thể nào tả xiết.
Tôi còn có 2 con gái, nếu chuyện này vỡ lở ở làng quê, liệu sau này các con tôi có thể yên ổn mà lấy chồng hay không? Tôi còn có anh em bạn bè, liệu sau này họ có cười nhạo coi thường tôi không? Tôi không biết cần phải làm gì bây giờ nữa. Tha thứ hay không tha thứ, làm sao để có thể vượt qua chuyện này, làm sao để có thể thoát khỏi ác mộng hàng đêm với tôi.
Bạn đọc Thư Dung