Gặp “con đĩ đánh Bồng” cuối cùng của làng Triều Khúc
Điệu múa mừng chiến thắng
Nằm ẩn sâu trong con ngõ nhỏ của làng Triều Khúc, trong ngôi nhà rộng một người đàn ông, già nua, dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ, ngồi co ro, đôi tay xoa vào nhau lập cập, như muốn xua đi cái lạnh cuối đông, mỗi khi cười lộ rõ những nếp nhăn thời gian trên vầng trán dưới mái tóc đã bạc. Khi biết tôi đến để tìm hiểu về điệu múa trống Bồng, niềm đam mê múa Bồng trỗi dậy, ông bỗng trở lên hoạt bát, nhanh nhẹn lạ thường, rồi say sưa kể về nguồn gốc của điệu múa mà ông là nghệ nhân duy nhất của làng.
Đôi tay run run, cẩn thận vuốt lại những nếp nhăn của chiếc khăn mỏ quạ đã sờn, chiếc váy đụp cùng đai váy nhiều màu sắc phai màu mà ông đã giữ hơn 30 năm nay, ông ngẫu hứng múa cho tôi xem vài động tác uyển chuyển, thướt tha của điệu múa trống Bồng. Đó là nghệ nhân múa trống Bồng, ông Triệu Đình Hồng (68 tuổi), ở xóm Cầu, làng Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
![]() |
Nghệ nhân Triệu Đình Hồng, "con đĩ" múa Bồng cuối cùng của làng Triều Khúc. Ảnh. Xuân Hải. |
Ông Hồng cho biết, theo lịch sử ghi chép của làng, Đức thánh Phùng Hưng tự là Công Phấn, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, quê ở Đường Lâm, Sơn Tây, sinh ngày 25/11 năm Bính Tý (736). Ngài có sức khỏe phi thường đánh hổ, vật trâu, cõng thuyền nặng đi hàng dặm, có lòng từ thiện thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong vùng.
Vào giữa thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3, dưới ách cai trị hà khắc của quân xâm lược nhà Đường, người dân bị đàn áp, bóc lột tới cùng cực. Với lòng yêu nước, trí dũng song toàn. Phùng Hưng đã cùng hai anh em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh đã nổi dậy tập hợp nghĩa quân làm chủ Đường Lâm, rồi đánh chiếm cả một vùng rộng lớn quanh vùng xây dựng thành căn cứ chống giặc. Một trong những căn cứ ấy được xây dựng ở Trang Khúc Giang (Triều Khúc ngày nay). Nơi đây là một trong nhưng căn cứ xuất phát của nghĩa quân Phùng Hưng tiến vào vây hãm thành Tống Bình khiến cho Cao Chính Bình, quan cai trị của nhà Đường bị thua đau phát bệnh mà chết.
Sau khi vỗ yên trăm họ, ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Tuất (728) Phùng Hưng đăng quang lên ngôi vua và mất năm Mậu Thìn 788. Tiếp nối cha, con của Phùng Hưng là Phùng An lên ngôi và tôn cha làm Bố Cái đại vương và cho các bậc hiền thần đi tìm những nơi có dấu tích của cha để lập miếu thờ. Nhà vua đã cử người về Triều Khúc cắm đất năm Canh Ngọ 790, đến mùa xuân năm Tân Mùi 791 mới bắt đầu dựng miếu trên gò “Lĩnh Hán”. Đây chính là nơi xưa Phùng Hưng đặt Đại bản doanh – đình làng Triều Khúc ngày nay.
Ông Hồng kể, theo tương truyền khi Phùng Hưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc Đường, mỗi khi thắng trận để tổ chức ăn mừng chiến thắng và khích lệ tinh thần của nghĩa quân, ông đều cho trai tráng là binh sỹ đóng giả con gái đeo trống nhỏ để múa hát và điệu múa trống Bồng ra đời từ đó.
“Kết duyên” với múa trống Bồng
Khi ông còn nhỏ đã nghe các cụ trong làng kể lại, tuy nhiên lúc đó đời sống rất khó khăn không thể tổ chức múa hát linh đình được. Đến năm 1975 đất nước thống nhất, điệu múa trống Bồng của làng mới bắt đầu được khôi phục lại, lúc đó ông Hồng mới hơn 20 tuổi, với dáng người nhỏ nhắn, lại sinh ra trong gia đình gia giáo, được học đến lớp 9/10 nên các cụ trong làng đã chọn ông tham gia vào đội múa trống Bồng của làng. Ông Hồng bảo, chính bố, mẹ ông là người đã khuyến khích, động viên ông tham gia múa trống Bồng tại hội làng 12 tháng Giêng năm 1975.
“Lúc đó, con trai mà đi đóng giả nữ, bôi phấn lên mặt, làm đỏ môi, rồi mặc áo tứ thân, váy đụp đen, đeo bông tai, chít khăn mỏ quạ rồi đeo một cái trống nhỏ được sơn màu đỏ trước bụng thì xấu hổ lắm”, ông Hồng nhớ lại.
![]() |
Điệu múa trống Bồng do nghệ nhân Triệu Đình Hồng truyền dạy các trai làng Triều Khúc thể hiện . Ảnh. Xuân Hải. |
Để tham gia vào đội múa trống Bồng, không phải thanh niên nào cũng được chọn, mà phải có đủ điều kiện như phải là trai tân, có đạo đức, tính nết hiền lành, được mọi người trong làng quý mến và gia đình không có việc tang, nếu có tang phải 3 năm sau mới tiếp tục được tham gia múa trống Bồng.
Khi mới tham gia múa trống Bồng, ông còn rất ngượng ngùng, không dám đi đâu, khi tập ở nhà phải đóng kín cửa. Lúc bấy giờ, đích thân cụ Bùi Văn Tốt (nay đã mất), là người múa trống Bồng giỏi nhất của làng đến tận nhà ông Hồng tận tình dạy dỗ, chỉ bảo cho ông. Từ lúc ngại không dám tập đến khi được cụ Tốt dạy bảo, ông Hồng tiếp thu rất nhanh và cái duyên với trống Bồng đã quyện vào ông Hồng từ đó.
Hội làng đã đến, khi ông Hồng hóa trang và thể hiện điệu múa trống Bồng năm 1975, dân làng phải ngỡ ngàng, khâm phục trước điệu múa trống Bồng uyển chuyển mà ông Hồng thể hiện. Như được khích lệ thêm tinh thần, từ đó năm nào đến hội hay vào dịp lễ quan trọng của làng không thể thiếu ông Hồng trong điệu múa trống Bồng của Triều Khúc.
Giữ lửa cho điệu múa trống Bồng
Ông Hồng kể, múa trống Bồng thì những người tham gia vào ban nhạc lễ cũng phải là những người đánh giỏi, điêu luyện thì điệu múa theo nhạc mới hay, đẹp được. Ban nhạc bao gồm 1 người đánh thanh la (một chiếc chiêng nhỏ), 4 người trống bản có đường kính rộng khoảng 40 cm, 1 trống khẩu có đường kính rộng 25 – 30 cm, trong đó thanh la và trống khẩu là nhạc chính được đánh theo nhịp của nhạc tế lễ. Các cặp đôi múa trống Bồng sau khi hóa trang, đeo trống bồng (loại trống nhỏ có đường kính rộng khoảng 20 cm, dài 40cm) sẽ múa theo tiếng nhạc này, trước đây múa Bồng chỉ có 1 cặp - 2 người múa cùng nhau, đến nay cải tiến thêm thành 3 cặp với 6 người. Trong 6 người tham gia múa Bồng thì 4 người phải là trai tân, chưa vợ để múa chính.
Ông Hồng bảo, cứ mỗi dịp cách ngày hội làng (ngày 12 tháng Giêng âm lịch) gần một tháng, ông lại cùng ban nhạc, đội múa Bồng của làng hăng say tập luyện múa Bồng để đến chính hội được múa cho dân làng và du khách thập phương chiêm ngưỡng điệu múa cổ của làng ông.
Triều Khúc vốn là làng nghề dệt vải, từ khi có cơ chế thị trường mọi người phải hối hả mưu sinh thì điệu múa trống Bồng nay không còn được trai làng hăng hái tham gia như trước nữa. Kề về điều này giọng ông Hồng buồn bã, như để tâm sự, ông đọc câu hát ví mà dân làng Triều Khúc tặng ông, “Thân giai làm đĩ đánh Bồng/Làng này còn mỗi đĩ Hồng đấy thôi”. Câu hát ví như xót xa cho điệu múa nổi tiếng bao đời giờ chỉ còn một người giữ “lửa nghề” như ông Hồng.
Không muốn điệu múa Bồng bị mai một, khoảng 4 năm nay ông Hồng đã đi đến tận nhà những gia đình trong làng, vận động, lựa chọn các thanh niên tham gia vào đội múa trống Bồng của làng. Từ bỏ tiền ra để may mặc quần áo, trang phục, đến tổ chức dạy múa tại nhà, rồi nước uống, bồi dưỡng cho các thanh niên làng tham gia đội múa trống Bồng đều do một mình ông Hồng đảm nhiệm, lo toan. Mỗi năm ông dạy được một lớp từ 3 – 4 thanh niên, đến nay ông đã dạy được gần 20 thanh niên tham gia vào đội múa trống Bồng của làng. Ông Hồng cười bảo: “Tuy vất vả nhưng tôi vui vì vẫn còn có các cháu trong làng tham gia múa Bồng”.
Ông Hồng cho biết, đội múa trống Bồng của làng Triều Khúc đã được tham gia vào Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và được đi biểu diễn ở nhiều địa phương như Lễ hội 100 năm du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa, rồi Nghệ An.
“Tôi đang liên hệ đề nghị với Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch Phú Thọ để đưa điệu múa trống Bồng lên biểu diễn tại di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày 10/3/2013 tới đây để quảng bá với du khách thập phương cả nước cũng như các cấp ngành hiểu biết hơn về điệu múa trống Bồng Triều Khúc làng tôi. Đó cũng là để bảo tồn và phát huy điệu múa này”, ông Hồng trăn trở trong những ngày Tết muộn.