Gái bán dâm hết 'đát' giả công nhân câu khách
Sau một thời gian dài “hoạt động hết công suất” ở nhà hàng, quán karaoke, mát xa… thì các cô gái bắt đầu xuống sắc, không còn quyến rũ được khách làng chơi phố thị. Vì các “tú ông, tú bà” liên tục thanh lọc những chân dài khi "hết hạn sử dụng" để tuyển những "đào" trẻ hơn, đẹp hơn. Chính vì vậy gái quá "đát" đổ ra những con đường để bắt khách, đặc biệt là quanh các khu công nghiệp - vốn là nơi tập trung nhiều công nhân và có địa hình phức tạp.
Nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, cung đường từ cầu Đồng Nai đến ngã 3 Tam Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) dài khoảng 2km, hai bên là hàng cây cao thấp. Mới 19h tối, nhưng có hàng chục phụ nữ đi xe đạp mặc đồ khá giản dị, tay cầm túi xách và chiếc mũ bảo hiểm. Nhìn thoáng qua, ai cũng tưởng đó là các nữ công nhân đi làm trong khu công nghiệp về. Tuy nhiên những “công nhân” này khá đặc biệt, họ không bước đi vội vã để về với gia đình mà thường xuyên đứng lại đưa mắt quan sát xung quanh.
Gái mại dâm đứng bên Quốc lộ 1A chờ khách. |
Khi có đàn ông đi xe chầm chậm qua thì các “công nhân” này nhanh chóng tiến tới gạ gẫm "đi vui vẻ". “Ở con đường này ngày nào chẳng có cả chục cô đứng chờ khách, toàn U.40 thôi, hàng quá "đát" mà. Nhìn bề ngoài tưởng công nhân nên mấy anh ham của lạ tưởng "rau sạch" giá rẻ...”, một người hành nghề xe ôm ở khu công nghiệp Biên Hòa II, cho biết.
Nhập vai là người có nhu cầu tìm “đào” để giải khuây, chúng tôi đi xe máy chậm chậm ở khu này thì một phụ nữ đang đứng bên đường đưa tay vẫy liên tục. Tấp vào giả bộ hỏi: “Có chuyện gì vậy chị?”. “Sao lại gọi bằng chị, người ta còn trẻ mà, kỳ quá”, cô đỏng đảnh. Chưa kịp để chúng tôi lên tiếng, cô gái nói tiếp: “Anh đi không?”. “Đi đâu em?”. “Thì đi vui vẻ chứ còn đi đâu, giá chỉ 200k (200.000 đồng) một "dù" thôi, khách sạn em tự lo. Nếu ok thì vô đằng kia”, cô gái vừa nói vừa chỉ tay vào một khách sạn lụp xụp gần đó.
Thấy chúng tôi có vẻ chê xấu, cô ta phân trần: “Trời, em mới có 34 tuổi mà. Do không đánh phấn son và mặc đồ body nên thấy thế chứ còn "ngon" chán anh à”. Thế sao không diện vào nhìn cho ngon?”, chúng tôi hỏi. “Dạ không, như thế này mới giống công nhân. Bọn em ở đây phục vụ cho cánh tài xế xe và công nhân thôi, nên giá mền thì họ mới đi. Khách giờ không thích gái bán dâm chuyên nghiệp mà thích "rau sạch". Thế cho nên bọn em mới mặc giản dị như vậy…”, cô gái giải thích.
Chúng tôi khai thác thêm: “Già rồi, nhan sắc chẳng còn mà làm nghề này khó kiếm được khách lắm, sao không về quê tìm việc gì đó. Sau này còn gia đình con cái nữa chứ”. Vừa nghe xong, cô gái than thân trách phận: “Có ai muốn làm cái nghề này đâu. Ngày xưa còn trẻ làm ở mấy quán mát xa, gội đầu dự định kiếm chút vốn rồi về quê lấy chồng, học nghề. Nhưng rồi kiếm được bao nhiêu xài bấy nhiêu, cuối cùng chẳng dành dụm được gì. Giờ về quê lấy gì sống, thôi thì đành ở đây bám trụ được ngày nào hay ngày đấy”.
Sau khi rời Quốc lộ 1A, chúng tôi chạy về trục đường từ Đồng Khởi (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đến DT768 (qua khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu). Nơi đây tuy còn thưa dân cư nhưng được mệnh danh là cung đường “sung sướng”, gái mại dâm đủ thành phần: già có, trẻ có, công nhân có...
Đúng như cái tên mà dân chơi đặt cho cung đường này, tuy đã sắp sang ngày mới nhưng 2 bên đường vẫn nhộn nhịp cảnh mua bán thể xác. Ngoài những cô gái đang ngồi tênh hênh trên chiếc ghế ngay cửa quán cà phê đèn mờ, có rất nhiều gái bán dâm ăn mặc khá kín đáo đi chầm chậm bên đường. Đây là “đội quân” bán dâm chuyên nghiệp gắn mác công nhân "làm thêm".
Một gái mại dâm ngồi đón khách. |
Thấy chúng tôi đứng bên đường, một cô gái ngoài 30 tuổi đeo khẩu trang kín mặt vội đi tới gạ gẫm: “Đi vui vẻ không anh?”. Biết chúng tôi tò mò muốn nhìn dung nhan, cô gái liền kéo khẩu trang ra rồi giải thích vẻ thận trọng: “Em làm công nhân ở gần đây nên phải bịt kín mặt như thế chứ không bạn bè nhìn thấy thì chết. Các anh có đi không? Em không phải cave chuyên nghiệp. Vì em đang cần tiền gửi về quê cho ba chữa bệnh nên mới làm cái nghề này. Nếu các anh đi em gọi thêm nhỏ bạn đi cùng. Giá 300k một giờ, các anh trả tiền phòng”.
Để chứng minh mình là “rau sạch”, cô gái liền móc trong túi ra một chiếc thẻ công nhân đã cũ với những dòng chữ mờ. Không để cho khách kiểm tra kỹ, cô liền cho vào túi rồi “quảng cáo” tiếp: “Em ít đi khách, với lại tiền nào hưởng của đấy. Mấy em ở quán cà phê kia tuy rẻ hơn chút nhưng mà bệnh nhiều đấy, không đảm bảo đâu…”.
Nghe có vẻ hấp dẫn, chúng quyết định đi để tìm hiểu thực hư. Cô gái liền lấy điện thoại màn hình cảm ứng ra gọi cho “đồng nghiệp”. Chưa đầu 3 phút, một cô gái chạy xe máy tay ga trờ đến. Tất cả tới “bãi đáp” là khách sạn bình dân gần đó. Chúng tôi thuê 2 phòng. Khi vào phòng, “nữ công nhân” này liền nhanh chóng thoát y.
Tôi còn chưa sẵn sàng thì chuông điện thoại của cô gái liên tục réo lên. Cô ta liền bắt máy nói nhỏ nhẹ: “Anh chờ tí nhé. Em đang bận xíu. Có gì em alo sau ha. Tí nữa gặp cưng nhé, em sẽ chiều hết mình mà”. Nói xong, chưa kịp mở chai nước suốt để uống thì lại có cuộc gọi khác. Cô nói to: “Má à, con đang có khách, 10 phút nữa con tới liền. Má cứ nói với khách công ty hôm nay tăng ca, con về muộn xíu”.
Cúp điện thoại, gái bán dâm giọng ngắt gỏng: “Hôm tối thì chẳng có khách, hôm thì nhiều quá”. Đến đây thì tôi đã hiểu cái tấm thẻ công nhân mà cô ta đưa ra chỉ là giấy “thông hành” để câu khách mua dâm với giá cao hơn mức trung bình nơi đây. Biết tôi đang nghi ngờ về “rau sạch” như đã quảng cáo, gái bán dâm liền biện minh: “Dạo này khách kén lắm, nếu bọn em không nói là làm công nhân thì chắc gì các anh đã đi”. “Thế cái thẻ công nhân bọn em lấy ở đâu?”. “Trời, cái này thiếu gì. Những công nhân ở đây về quê thì mình xin cái thẻ này rồi gắn hình nào là xong”.
Tôi vội nhắn tin cho người bạn đi cùng rút lui với lý do có việc gấp, hẹn lại khi khác. Và tất nhiên, chúng tôi vẫn phải trả đủ tiền như đã thống nhất trước đó.
T. Hoài