Em trai nợ nần cờ bạc khiến gia đình khổ đau
Hết lần này đến lần khác, em trai cờ bạc nợ nần khiến bố mẹ, vợ con phải trả nợ thay. Làm thế nào để gia đình thoát khỏi cảnh nợ chồng nợ?
Bố mẹ tôi có 3 người con. Tôi và em út là con gái, ở giữa là em trai. Tôi đã có gia đình riêng với công việc ổn định. Em gái út đang là sinh viên năm thứ hai. Trong khi cả tôi và em út đều không khiến bố mẹ phải lo lắng thì em trai lại khiến bố mẹ rất phiền lòng.
Em trai của tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi. Hồi còn đi học, em trai tôi vẫn luôn là con ngoan, trò giỏi, không chơi bời, đua đòi cùng chúng bạn. Sau khi học xong đại học, em tôi xin việc ở xa nhà. Bắt đầu từ đó, em tôi dần trở nên đổ đốn, sa đà vào con đường chơi bời, nghiện ngập.
(Ảnh minh họa) |
Khi em tôi mới đi làm, bố tôi mua cho em cái xe máy nhưng do chơi bời, em ấy đã nhiều lần cầm cố chiếc xe đó rồi nói dối đủ kiểu để xin bố mẹ cho tiền chuộc xe. Rồi em tôi bán luôn chiếc xe đó để lấy tiền hút chích. Khi biết chuyện, bố mẹ tôi rất tức giận và đã mắng em ấy rất nhiều. Bố mẹ đưa em ấy vào trại cai nghiện với hi vọng em tôi tránh xa ma túy và làm lại cuộc đời.
Sau khi em ấy cai xong, bố mẹ tôi xin cho em một công việc gần nhà. Yên ổn 1 thời gian, em tôi lại lén lút qua lại với những người bạn xấu và sa vào con đường lô đề, cờ bạc. Dù bố mẹ, chị em khuyên giải, mắng mỏ… đủ kiểu, em ấy vẫn không sửa đổi. Cứ 1 năm, em ấy lại phá tiền của bố mẹ tới mấy lần. Lần thì 5-7 triệu, lần thì hơn chục triệu. Lần nào em ấy cũng tỏ ra ăn năn, hối lỗi lắm, hứa sửa chữa rồi đâu vẫn hoàn đấy.
Sau vài năm, em tôi yêu và lấy 1 cô bạn đồng nghiệp. Bố mẹ tôi nghĩ có gia đình, em tôi sẽ tu chí làm ăn nên đã gom góp tiền để mua cho vợ chồng em tôi 1 căn nhà để an cư lập nghiệp. Nào ngờ em ấy vẫn chứng nào tật ấy.
Khi em dâu tôi có thai được 5 tháng, em trai tôi đánh bạc thua, phải vay nợ 150 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, sợ bị đầu gấu đến đòi nên em tôi để vợ con lại và bỏ trốn. Biết chuyện, bố tôi lại cắn răng trả nợ cho con. Một phần vì “con dại cái mang”, một phần vì thương con dâu và đứa cháu chưa ra đời. Sau vụ đó, em tôi vẫn không chừa, vẫn chơi bời và cầm cố đủ thứ của vợ: máy tính, đồ trang sức rồi xe cộ… Nếu phải người vợ khác, có chồng ăn tàn phá hại như vậy, chắc đã li hôn lâu rồi nhưng em dâu tôi vẫn cố nín nhịn, cố “kéo cày trả nợ” cho chồng, chỉ khi khoản nợ vượt ngoài khả năng chi trả của mình thì em mới nói vì sợ bố mẹ tôi phải lo nghĩ.
Bị em tôi phá của quá nhiều, bố mẹ tôi chẳng còn khả năng chi trả nữa. Thế là em tôi lại mặt dày cầu xin sự cứu giúp của gia đình bên vợ. Em tôi hứa hẹn đủ điều và nói là sợ mất gia đình, mất vợ con. Hai bác bên nhà thông gia thương tình nên giúp đỡ nhưng cũng răn đe em ấy là nếu còn tái phạm, họ sẽ bắt em dâu tôi li hôn. Sau lần đó, em tôi có vẻ tu chí hơn. Thế nhưng gia đình 2 bên chưa kịp mừng thì mới đây, em ấy lại vay nợ hơn 60 triệu để chơi cá độ. Biết nhà không còn khả năng chi trả, lại không dám xin gia đình bên ngoại nữa nên em ấy lén lút bảo mẹ tôi mang sổ đỏ đi cầm. Mẹ tôi không dám làm thế nhưng em tôi lại liên tục giục giã mẹ, khiến mẹ tôi chỉ biết khóc. Mẹ không dám nói chuyện này với ai mà chỉ kể cho tôi.
Thương bố mẹ nhưng tôi không biết phải làm gì. Khoản nợ mới của em tôi, bố và em dâu tôi chưa biết. Em dâu tôi lại mới có mang đứa thứ hai, đang ốm nghén. Mẹ con tôi không muốn em phải buồn phiền, suy nghĩ. Hơn nữa, mẹ con tôi sợ nếu biết chuyện chồng mình lại chơi bời phá hoại, em dâu tôi sẽ dứt khoát li hôn. Mẹ tôi không muốn mất người con dâu ngoan hiền như em ấy. Còn nếu bố tôi biết chuyện này, chắc ông sẽ sinh bệnh mất vì mấy năm nay, sức khỏe của bố tôi không còn được như xưa, không chịu được em tôi dày vò. Bây giờ mẹ con tôi chẳng biết phải làm sao?/.
Theo vov.vn