Hai chàng trai bại não, liệt chân truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng

Họ là những thanh niên khuyết tật, người bại liệt chân người thì bại não, nhưng bằng ý chí, nghị lực, các anh đã vượt lên số phận, tự nuôi sống bản thân và truyền cảm hứng cho nhiều người. 

Hôm nay (28/12), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, Công ty TNHH TCPVN phối hợp tổ chức vinh danh 64 gương mặt  thanh niên khuyết tật tiêu biểu tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2020.

Các đại biểu được xét chọn tham gia chương trình hiện đang sinh sống, học tập, lao động, công tác tại tất cả các địa bàn trong cả nước. Nhiều bạn đạt được thành tích cao trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Trong số này không thể không nhắc đến hai cái tên khá “nổi” trong làng VĐV thể thao khuyết tật: “kình ngư” bại liệt chân Võ Thanh Tùng và chàng trai khuyết tật đam mê điền kinh Trần Xuân Diện.

Chàng “kình ngư” vượt lên số phận với năng lượng không giới hạn

Sau trận sốt năm lên 6 tuổi, đôi chân của Võ Thanh Tùng (35 tuổi ở Cần Thơ) bị teo chân rồi liệt hẳn. Không đi được bằng chân, Tùng dùng tay của mình để lựa chọn một đường đua khác cho cuộc đời: Bơi lội.

{keywords}
"Kình ngư"  Võ Thanh Tùng 

Anh kể, năm 2005, khi hay tin thành phố Cần Thơ thông báo tuyển sinh cho đội tuyển thể thao người khuyết tật, Võ Thanh Tùng đã nắm lấy cơ hội này để có thể làm một điều gì đó cho cuộc đời mình.

Khi đó, Tùng chọn cầu lông. Tuy nhiên, chi phí tập luyện đắt đỏ, cộng với trang thiết bị dụng cụ để thi đấu lại vô cùng tốn kém, điều kiện tài chính của một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đã không cho phép anh theo đuổi con đường ấy.

Rất tình cờ, chàng thanh niên khuyết tật gặp được thầy Bùi Thanh Tâm - Huấn luyện viên thể thao của Trường Trung cấp Thể dục thể thao TP. Cần Thơ. Sau vài vòng bơi thử thách, khả năng bơi lội vượt trội của chàng thanh niên miền sông nước đã giúp anh được chiêu mộ.

Những ngày đầu tiên vì chưa quen với tần suất tập luyện dày đặc, cộng với rào cản về mặt thể chất, những cơn chuột rút, đau mỏi cơ tay cứ thế như cơm bữa. Những lúc ấy, anh chỉ còn biết tự nhủ với mình hãy cố lên, cố thêm một chút nữa.

Không phụ lòng mong đợi của huấn luyện viên Bùi Thanh Tâm, ngay trong lần đầu tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc, anh đã đem về 2 HCV và 1 HCB.

Đến năm 2009, anh được gọi vào đội tuyển Thể thao người khuyết tật Việt Nam và có thêm cơ hội để chứng minh bản lĩnh của mình với hàng loạt tấm huy chương danh giá tại các giải đấu thể thao lớn trên thế giới.

Với niềm khao khát mạnh mẽ, Võ Thanh Tùng đã xác định tấm HCV của Thế vận hội Paralympic London 2012 sẽ là điểm đến tiếp theo của mình. Nhưng chấn thương vai trong lúc tập luyệt đã khiến giấc mơ vàng của chàng VĐV khuyết tật tắt lịm.

Chán nản, buồn bã, anh từng nghĩ giải nghệ. “Chưa bao giờ trong suốt hành trình của mình, hai chữ “bỏ cuộc” lại hiện hữu và có sức ám ảnh nhiều đến như vậy. 6 tháng liên tiếp, tôi quyết định trở về nhà để hồi phục sức khỏe. Đó cũng là 6 tháng đầy khó khăn khi tôi phải đứng trước hai sự lựa chọn, giữa buông hay là nắm”, Tùng nói.

Nhưng rồi niềm đam mê, sự khát khao vượt lên số phận đã giúp Tùng quay lại. Kết quả không phụ công, từ đó cho đến nhiều năm tiếp theo Tùng đạt nhiều thành tích, thiết lập thêm những kỷ lục mới tại các thế vận hội thể thao ASEAN Paragames 2014, 2018…

Và chàng khuyết tật đam mê điền kinh

Một gương mặt khác cũng rất ấn tượng trong số 64 thanh niên khuyết tật được vinh danh ngày hôm nay là anh Trần Xuân Diệu (32 tuổi ở Hà Tĩnh).

Chịu di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra, Diệu đã mang trong mình hàng loạt bệnh mà căn nguyên là do chứng bệnh bại não gây nên: thoái hoá đốt sống, xương chân rạn nứt, viêm xoang mãn tính, viêm tai giữa, viêm đại tràng cấp… Đặc biệt, cơ ở đôi chân của anh nhũn nhẽo nên dù 31 tuổi việc đi lại của anh chẳng khác gì đứa trẻ lên 3. Cộng vào đó dù có thể hiểu được phần nào những gì đang diễn ra xung quanh nhưng việc nói ra bằng lời với anh “như hái sao trên trời”.

{keywords}
Trần Xuân Diệu trong đường đua điền kinh 

Mặc dù vậy, Diệu chưa từng xem đó là một sự bất hạnh. Ngược lại, anh chấp nhận và tìm cách vượt qua. Gia đình khó khăn, đông anh chị em nên ngay từ rất sớm Diệu đã ý thức rõ “mình phải làm một điều gì đó để thay đổi tương lai và đỡ đần cho bố mẹ”.

Năm 15 tuổi, vượt qua những mặc cảm tự ti, anh quyết định đi tìm cho mình những cơ hội mới. Sau nhiều năm bôn ba ở Hà Nội rồi đến Sài Gòn, trải qua đủ loại công việc, may mắn cuối cùng đã mỉm cười.

Anh được giới thiệu vào Đoàn Thể thao Người Khuyết tật TP.HCM. Những ngày đầu chưa quen với cường độ luyện tập, hai bàn chân đau buốt, nhưng anh chưa từng bỏ cuộc mà luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Và sau những ngày tháng gian nan là lúc hái quả ngọt. Từ năm 2006 đến 2016, anh đạt 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 10 huy chương đồng tại các đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc. Niềm đam mê điền kinh đã giúp anh tìm thấy bản thân và khẳng định giá trị của mình.

Với những thành tích đạt được, anh Diệu được Trường Đại học dân lập Văn Lang tuyển vào học thiết kế và in ấn. Sau ba năm chăm chỉ học tập, anh ra trường để bắt đầu một “đường chạy” mới - có thể dài và gian nan hơn điền kinh rất nhiều.

Thế nhưng trong một năm dài sau khi ra trường, anh không xin được việc. Không biết bao nhiêu công ty anh đã gõ cửa, bao cuộc điện thoại xin phỏng vấn nhưng đáp lại là những cái lắc đầu.

“Bị từ chối nhiều đến nỗi đôi lúc tôi đã từng nghĩ, với một người khuyết tật như mình việc sống tốt và sống có giá trị ngay từ đầu đã là một điều quá xa xỉ. Một năm tôi sống trong dày vò bản thân và sự chán nản, mặc cảm và gần như muốn buông xuôi tất cả”, Diệu nhớ lại.

Nhưng không muốn để mình “gục ngã”, anh nghĩ “có lẽ vì biết đi chậm hơn người ta nên bây giờ cuộc đời bắt mình phải chạy. Mình đã chạy đủ xa để không thể dừng lại lúc này. Cánh cửa này đóng là để cánh cửa khác mở ra”.

Không từ bỏ, hành trình “chạy” mới bắt đầu với Diệu. Đọc ở đâu đó bất cứ thông tin tuyển người là anh liên hệ, nộp hồ sơ xin phỏng vấn. Cuối cùng, anh tìm được việc tại một cơ sở in ấn tại Bình Thạnh.

Sau nhiều năm lăn lộn tại Sài Gòn, mới đây anh quyết định trở về Hà Tĩnh, và mở một cơ sở thiết kế - in ấn của riêng mình để tạo công ăn việc làm cho những người đồng cảnh ngộ tại quê nhà.

N. Huyền 

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !