Di cư tự do dễ trở thành nạn nhân của mua bán người?
Di cư tự do luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó rất dễ trở thành nạn nhân buôn bán người (Ảnh minh họa) |
Nhóm đối tượng này có thể gặp nhiều rủi ro, không an toàn, không được pháp luật bảo vệ, dễ bị bóc lột, bị lạm dụng, dễ trở thành nạn nhân của nạn mua bán người.
Vi Văn Q. (Hà Giang) là một ví dụ. Vượt biên sang Trung Quốc làm thuê, Q. bị bắt làm việc 14h ngày, không chịu được Q. bỏ trốn… Tiếng Trung không biết, tiếng mẹ đẻ ở bên đó cũng không ai hay, Q. liên tục bị chuyển từ “ông chủ” này sang “ông chủ” khác và phải làm việc quần quật suốt ngày không được nghỉ. Chỉ đến khi đơn vị chức năng phát hiện cơ sở này sử dụng lao động bất hợp pháp, Q. mới được giải thoát, trở về quê hương sau 4 năm lưu lạc nơi đất khách quê người.
Xu hướng xuất khẩu lao động liên tục tăng
Công dân Việt Nam ra nước ngoài dưới nhiều dạng và vì nhiều mục đích khác nhau. Trong đó, đi nước ngoài vì mục đích kinh tế là dạng xuất cảnh phổ biến nhất. Đã từ nhiều năm nay Việt Nam có chính sách khuyến khích di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Số người di cư lao động dưới hình thức này tăng đều đặn qua các năm. Năm 2014 lần đầu tiên số lao động di cư theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài đã vượt qua ngưỡng 100 nghìn người; năm 2016 số lao động di cư theo hợp đồng đi lao động ở nước ngoài lên đến 126.296 người.
Trong những năm tới, khi Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, xu hướng người di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tiếp tục tăng là điều khó đảo ngược. Tỷ lệ nữ trong những người di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài khá thấp, chỉ trên 1/3 tổng số lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ của nam giới.
Đa số người di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài là người thuộc các tỉnh từ Nghệ An trở ra phía Bắc, người lao động xuất khẩu ở các tỉnh phía Nam ít hơn. Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Ả- rập Xê-út là các nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất và với số lượng lớn khá ổn định trong suốt 4 năm qua. Nhìn chung, người di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài có mức lương cao hơn mức lương trung bình trong nước khá nhiều.
Dễ trở thành "mồi" cho bọn mua bán người
Tuy nhiên, bên cạnh di cư lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, nhiều người lao động từ các tỉnh của Việt Nam di cư sang các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia để kiếm sống. Dạng di cư sang các nước láng giềng này cũng rất đa dạng về thành phần, mục đích và phương thức đi lại. Một bộ phận người di cư qua biên giới đường bộ đi hợp pháp qua các cửa khẩu. Đa số đi không chính thức qua các lối mòn trong rừng dọc biên giới.
“Những người di cư không chính thức có thể gặp nhiều rủi ro, không an toàn, không được pháp luật bảo vệ, dễ bị bóc lột, bị lạm dụng, dễ trở thành nạn nhân của nạn mua bán người, hoặc có thể bị nhà chức trách hai nước có chung biên giới bắt phạt. Trên thực tế có một số nhỏ người di cư không chính thức đã trở thành nạn nhân của những rủi ro nói trên. Nhu cầu lớn đối với lao động phổ thông ở các tỉnh dọc biên giới các nước láng giềng với mức lương cao hơn mức thu nhập mà người lao động có thể có được ở quê nhà là sức hút chính đối với lực lượng lao động đông đảo này”- báo cáo của Tổ chức di cư Quốc tế tại Việt Nam nêu rõ.
Báo cáo cũng chỉ ra, thiếu việc làm và thu nhập thấp ở quê nhà khiến cho nhu cầu vượt biên giới sang lao động ở các nước láng giềng trở thành nhu cầu chính đáng của người dân. Mặc dù gặp nhiều rủi ro song nhiều người lao động đã chọn cách đi không chính thức.
Những người lao động dạng này thường chỉ đi qua biên giới lao động trong thời gian ngắn rồi về nhà. Họ vẫn có gắn bó chặt chẽ với quê nhà. Chính vì vậy, việc di cư không chính thức sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.