Đêm 31/1/1968: Xuân Mậu Thân rực lửa
Quân giải phóng chuẩn bị vũ khí khí tài hành quân Tổng tấn công Mậu Thân 1968 |
Quân giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu. |
Rạng sáng ngày 7-2-1968, địch đổ tiếp 1 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn số 1 “Anh cả đỏ” của Mỹ xuống khu vực rừng An Phú Hưng hình thành cụm dã ngoại có công sự gỗ đất và 3 hàng rào lò xo. Đồng thời bung lực lượng lùng sục, ngăn chặn tiến công của quân ta. Ngay trong đêm, bộ đội bí mật áp sát quân địch ở rừng An Phú Hưng. Trên các hướng, các đại đội súng cối 82mm, 120mm, cao xạ 12,7mm, ĐKZ 75 chọn điểm cao chiếm lĩnh. Đúng 5 giờ sáng 8-2-1968, trên cả 3 hướng đồng loạt nổ súng tấn công, tiêu diệt gọn tiểu đoàn quân Mỹ. Bắn cháy và phá hủy 25 xe tăng, xe bọc thép. Trung đoàn được thưởng Huân chương Quân công hạng ba.
Trong hai ngày (15 và 16-2-1968), toàn bộ đội hình Trung đoàn 14 cơ động xuống khu vực An Hòa, An Lợi (bắc thị xã Bình Dương 10km). Ngay đêm 17-2, trung đoàn tập kích đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 5 quân ngụy ở cứ điểm Sở Gà (cách bắc thị xã Bình Dương 4km).
Đúng như dự kiến của ta, ngày hôm sau, địch dùng bộ binh và xe tăng, thiết giáp phản kích. Chúng rơi vào trận địa phục kích của Tiểu đoàn 3. Bị tấn công bất ngờ, đội hình chúng rối loạn, cả tiểu đoàn đồng loạt xung phong, ngay trong loạt đạn đầu, Tiểu đoàn 3 đã bắn cháy 10 xe tăng, xe bọc thép của địch. Chúng lui lại củng cố, rồi điên cuồng dùng các loại hỏa lực kết hợp máy bay ném bom, phóng rốc-két, đạn cối. Pháo bầy nòng ngắn, nòng dài từ các căn cứ Lai Khê, Bến Cát, Phú Lợi giội tới tấp trận địa quân ta. Khói bom, đạn mù mịt, nhiều chiến sĩ thương vong. Những chiến sĩ còn lại bám công sự, kiên cường chiến đấu.
Trong ngày, địch phản kích nhiều lần, có lần chúng chiếm được một phần của Đại đội 12. Tiểu đội phó Lê Văn Chiêu bị thương, cụt một chân. Xe tăng địch tràn qua, nghiến nát chân còn lại. Chiêu dùng lưỡi lê, nghiến răng chặt đứt chân mình rồi trườn lên khỏi chiến hào, quẳng thủ pháo vào xe tăng địch, miệng hô xung phong. Số anh em còn lại của Đại đội 12 lao lên dùng B40, B41 và thủ pháo, lựu đạn tiến công quân địch. Khi địch vào đến chỉ huy sở Tiểu đoàn 3, cán bộ chỉ huy và cơ quan tiểu đoàn bộ dũng cảm đánh địch. Tiểu đội trưởng trinh sát Phạm Văn Kích bình tĩnh chộp quả lựu đạn địch vừa quẳng xuống hầm, ném trả lại chúng, cứu được Tiểu đoàn trưởng Phạm Xuân Diệu. Rồi Kích xông lên khỏi hầm ném lựu đạn, bắn liên tiếp 4 quả B40 vào đội hình địch. Cùng lúc, B41 và ĐKZ 75 của Đại đội 17 bắn tiêu diệt 3 xe tăng, xe bọc thép của chúng.
Thực hiện nhiệm vụ xuống nam thị xã Bình Dương, tập trung sức giải phóng các ấp xã ven đô, ven lộ giữ vững bàn đạp để chuẩn bị tổng công kích đợt 2, trung đoàn sử dụng Tiểu đoàn 1, tiến công trên hướng chủ yếu. Đêm 5-3-1968, quân ta bí mật chiếm lĩnh trận địa. Đúng 5 giờ sáng 6-3-1968, các loại hỏa lực cấp tập bắn vào cứ điểm địch. Khi xung phong, cửa mở của Đại đội 7 còn 1 vòng lò xo bùng nhùng trong cùng. Địch tập trung hỏa lực bắn chặn cửa mở. Chiến sĩ Nông Văn Sù dùng tiểu liên AK cùng thân mình nằm đè lên hàng rào, làm ván cho bộ đội vượt qua. Địch ngăn chặn quyết liệt. Đại đội 7 chỉ còn 7 tay súng. Xạ thủ B40 Đỗ Minh lợi dụng thành tường ủi, bò lên bắn, dập tắt hỏa điểm địch. Các chiến sĩ "tả xung hữu đột", dùng thủ pháo, lựu đạn đánh chiếm từng công sự mở rộng đầu cầu, cùng chiến sĩ Tiểu đoàn 1 tiêu diệt hết quân địch ở cứ điểm Sở Gà.
2 giờ sáng 13-5, trung đoàn nổ súng tiến công tiêu diệt 1 tiểu đoàn lính Úc (đánh thuê) ở thị trấn Sở Hội Tân Uyên. Cuộc tập kích diễn ra nhanh chóng nhưng vô cùng ác liệt. Pháo nòng ngắn, nòng dài, pháo khoan, pháo bi, pháo đinh, pháo nổ chậm từ Biên Hòa và các đồn bốt xung quanh liên tiếp giội tới. Trên trời, máy bay địch sà xuống nhả đạn 37mm, rốc-két, đạn cối, thả thủ pháo, ném lựu đạn... Nhưng chỉ sau 1 giờ đồng hồ, ta đã tiêu diệt gọn tiểu đoàn lính Úc (đánh thuê), làm chủ trận địa.
Nguồn: VĂN CHU (Quân đội nhân dân)