Dâu tằm cuối vụ
Phải rồi dâu tằm cuối vụ, đích thị là loại quả tôi đang cần tìm, loại quả mà bây giờ có bói cũng hiếm lắm, nhất là ở thành phố lớn. Nhìn thức quả cuối mùa này bỗng thấy lấp lánh màu nắng, thấy những ngọt ngào thuở ấu thơ ùa về trong từng khoảnh khắc.
Dâu tằm là loại quả có vị không đậm mà chua nhạt, khi chín dằm dặm một chút ngọt, nhưng thơm thanh tao. Khi ăn cảm nhận được vị ngòn ngọt, vị chua thanh mảnh tứa ra từ đầu lưỡi rất kích thích vị giác. Những quả dâu tằm tươi mới dù chín mọng, ngậm màu tím đen sẫm nhưng các múi nhỏ vẫn tròn căng, chưa dập nát, hái cũng phải nương nhẹ bằng không sẽ tím loang ra hết những ngón tay. Tôi vẫn còn nhớ như in vào mùa dâu tằm, mẹ thường làm si rô dâu rất ngon. Dạo đó làm gì có nhiều đồ ăn thức uống như bây giờ nên những cốc si rô dâu mát, màu đỏ tươi sóng sánh của mẹ là món đồ uống tuyệt diệu nhất trong những ngày hè đổ nắng.
Có những ký ức êm đềm tới nỗi, đôi lúc người ta chỉ muốn nó hữu hình để có thể cuộn tròn mình lại, nằm vào trong lòng nó ngủ một giấc thật say, và thật lâu. Tôi nhớ ngày nhỏ nhà nào cũng trồng một vài cây dâu tằm. Cái giống cây dễ trồng, dễ mọc và lớn nhanh như thổi. Tán rộng khắp lòa xòa vượt qua những bức tường ngăn cách các nhà với nhau trùm cả ra bên ngoài. Lũ trẻ con chúng tôi ngày đó khoái nhất là vặt trộm những quả dâu từ lúc xanh ương chua chát đến khi chín mõm mòm. Có đứa nghịch ngợm còn cầm cả nắm quả ném vào người nhau, quần áo, tay chân tím đen vì nước dâu, thể nào về nhà cũng bị mẹ la mắng vì không làm sao tẩy sạch được. Những ngày hè chớm loang vệt nắng, tiếng chim lích rích sau vòm cây. Tuổi thơ chân trần chạy nhảy. Mùi nắng, mùi cỏ úa, mùi quả chín ngai ngái, ngọt dịu dàng đến tận bây giờ.
Lũ trẻ nhà tôi không biết loại quả này. Lúc mang ở chợ về chúng sà xuống ăn rồi chun mũi kêu chua lắm mẹ ạ. Nghe con nói vậy mà rưng rưng khóe mắt. Có lẽ tuổi thơ các con không có nhiều trò nghịch ngợm, cũng không thiếu thốn như ngày xưa nên những loại quả như vậy con không thấy thích. Còn đối với tôi, đó là những ký ức không quên, là những thức quả rẻ tiền nhưng mang niềm hạnh phúc. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, dâu tằm sẽ không còn nữa, như biết bao điều đẹp đẽ đã từng tồn tại rồi không giữ được vì những đổi thay cuộc đời…
Chị bán dâu bảo: “Cuối vụ rồi, nhà mình bán lần này là hết dâu, có muốn mua cũng phải đợi đến năm sau nhé”. Cầm trên tay vốc dâu tằm cuối vụ đỏ tím thấy cả một khoảng trời xanh nắng vàng đang lướt đi cùng những năm tháng yêu thương.
Yến Minh/Báo Bắc Ninh