Đau đớn phát hiện tiếng động lạ hàng đêm ở nhà cô hàng xóm, tác giả chính là... chồng mình
Vợ trẻ mất ngủ, bực mình vì hàng xóm phát ra tiếng động lạ lúc nửa đêm cùng chồng mình. Ảnh minh họa. |
Tôi năm nay 22 tuổi, chồng tôi 27 tuổi. Chồng tôi quê ở Thái Nguyên còn tôi quê tận miền Trung. Chúng tôi làm đám cưới và vẫn cùng đi làm công nhân ở Bắc Ninh nên phải thuê trọ tại đây.
Căn phòng của tôi ở giữa, phòng đầu hồi là của chị Hoa, phòng bên kia là của mấy cô công nhân trẻ. Chị Hoa bằng tuổi với chồng tôi nhưng đã ly hôn. Chị Hoa có đứa con 4 tuổi đang gửi ở quê. Cô ấy lên đây làm việc ở công ty đồ chơi và chỉ sống một mình.
Hai vợ chồng tôi có thời gian làm ca trái ngược nhau. Công ty của anh hay làm thêm, ca đêm. Đời sống công nhân khó khăn, nên chuyện có chỗ ăn nghỉ tạm như hiện tại, để sau những giờ làm việc vất vả đã là may mắn lắm rồi.
Cứ chiều chiều, chừng 17h30' khi tôi mệt lả về tới căn nhà trọ cũng là lúc chị Hoa đi làm về. Qua nói chuyện, tôi thấy hoàn cảnh của chị cũng đáng thương.
Quê chị cách đấy 90 km, cả tháng chị mới về quê thăm con một lần. Đã thế, thi thoảng chồng cũ còn đến làm phiền. Tôi luôn hỏi tại sao chị ấy xinh lại chấp nhận cuộc sống như thế, chị ấy có thể tìm cho mình người đàn ông tử tế khác cơ mà.
Trong khi đó, gần đây chồng tôi hay đi làm về muộn và tôi cũng hay ngủ muộn do mất ngủ. Chúng tôi dự định sẽ sinh con trong năm tới nên cả 2 đang cố gắng làm việc chăm chỉ, cố kiếm thêm một khoản để dành lúc sinh con cho đỡ vất vả.
Hàng đêm, cứ 2h sáng về tới phòng trọ là anh lăn ra ngủ. Tôi cũng cố nán lại đợi anh về vì thương anh vô cùng nhưng chẳng giúp được gì anh.
Tuy nhiên mấy tháng nay, trong lúc chờ chồng đi làm thêm buổi tối, tôi thường xem phim trên điện thoại để đợi anh. Nhưng những tiếng động "lạ" từ bên phòng chị Hoa khiến tôi càng... khó ngủ.
Âm thanh kỳ cục ấy thực tế "ai cũng biết chị đang làm gì". DÙ là chuyện cá nhân của chị, tôi cũng không có nhu cầu tò mọ chuyện hàng xóm nhưng những âm thanh vô thức với tiếng giường kẽo kẹt, tiếng rên rỉ hay tiếng cười giữa đêm khuya càng khiến tôi khó chịu và càng khó ngủ hơn.
Thật khó cho chị và cũng khó cho tôi, bởi cảnh xa chồng cần giải tỏa nhu cầu sinh lý, trong khi phòng trọ thì lấy đâu ra cách âm với cả kín đáo gì cho cam nên mỗi lần chị có bạn trai đến là tôi lại... phát rồ, bởi giữa đêm hôm thì còn biết đi đâu mà tránh họ.
Nhiều lần, tôi cố lấy tai nghe đeo vào, mở nhạc hay phim tiếng thật to để át đi nhưng mọi sự cố gắng đều không có hiệu quả. Đáng chú ý, mới đây chỉ khoảng 11h30 đêm. Khi tôi đang cố thiu thiu ngủ thì những âm thanh kẽo kẹt của phòng bên cạnh lại phát sang.
Tôi nằm mãi không ngủ được, khi những âm thanh đó cứ xuất hiện và quanh quẩn trong đầu. Bực mình, tôi định sang gõ cửa để bảo chị hàng xóm nên ý tứ một chút.
Tôi dậy mở khóa cửa, đi lại đi phía phòng của chị Hoa nhưng rồi thấy mình làm thế cũng vô duyên nên tôi đi chậm ra đầu hồi chỗ gần cầu thang xuống tầng 1.
Nhưng khi vừa đi qua khe cửa phòng chị Hoa, tôi chết sững khi có tiếng người đàn ông và tiếng đó như tiếng chồng mình. Tôi tò mò tiến lại gần khe cửa, nơi có ánh sáng hắt ra và bắt đầu đứng nghe họ nói chuyện, sâu chuỗi các tình tiết lại.
Tôi thật ngỡ ngành khi chồng tôi mới đi làm tăng cả khoảng hơn 2 tháng nay, thời gian này cũng chính là khi những âm thanh "lạ" của phòng bên cạnh phát ra khiến tôi mất ngủ.
Đáng chú ý, chính những đêm nào chồng tôi về muộn thì cũng chính là những đêm tôi lại thấy hàng xóm “chiến đấu”. Tôi ngồi phịch xuống cầu thang, mắt nhòe đi và cố gắng bình tâm khi cho rằng chắc tôi chỉ nghe nhầm thôi.
1h sáng, rồi 2h sáng qua đi khi mắt tôi cay xè, còn chồng tôi vẫn... chưa về. Tôi lo lắng gọi điện cho anh, anh không nghe máy mà nhắn tin lại nói đang bận và bảo sắp về. Tôi cố ngồi chờ và cuối cùng người đàn ông đi ra từ phòng của Hoa lại chính là... chồng tôi.
Anh đi ra từ nhà hàng xóm trong bộ dạng mệt mỏi, cái hình ảnh mà tôi luôn thấy sau mỗi lần đi làm "tăng ca" đêm về. Tôi không hề biết rằng, họ đã lừa dối tôi suốt 2 tháng qua.
Tôi chạy ngay về về phòng, ngay sau khi anh vừa bước vào. Chồng tôi luống cuống hỏi “em đi đâu về đó”? Tôi như chết lặng nhưng cố giữ bình tĩnh vì không muốn cả xóm trọ biết chuyện nên không nói gì và chỉ kịp cầm chiếc túi xách rồi đi ra ngoài. Anh dường như hiểu ra chuyện, nên đã chạy đuổi theo tôi và nói muốn giải thích.
Một cái tát tôi dành cho anh cũng đủ để anh hiểu tôi đã bị cắm sừng ra sao. Anh cố kéo tôi lại và bảo đừng đi, vì đã quá khuya ra ngoài nguy hiểm. Tôi bỏ mặc hết, bởi lúc này đây tôi thấy thật kinh tởm và không muốn ở cạnh người đàn ông đã phản bội ngay trước mắt mình.
Tôi thấy mình thật ngốc nghếch khi thương anh mệt mỏi, bơ phờ sau mỗi lần đi "làm thêm"; về đến phòng là hờ hững với tôi. Tôi sợ anh công việc vất vả nên cũng chẳng dám đòi hỏi, dù đã rất muốn sinh con vào năm sau. Hóa ra, mọi thứ không như tôi nghĩ.
Tôi bỏ nhà đi trong đêm ấy và sáng hôm sau tôi đến công ty viết đơn xin nghỉ phép vì lấy lý do ba tôi ốm. Tôi bắt xe về quê mà trong đầu trống rỗng, quãng đường từ Bắc Ninh về tới Nghệ An đã dài càng trở nên dài hơn với mỗi khung hình đi ngang qua cửa kính xe.
Tôi cứ tưởng yêu nhau, chăm chỉ làm ăn, chăm chồng thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng không phải, cảm giác bị phản bội làm cho tôi đau đớn tới tột cùng. Anh liên tục gọi điện nhưng tôi không nghe, anh nhắn tin xin lỗi tôi không thèm trả lời.
Tôi chặn số của anh và nghĩ rằng, khi tình yêu đã bị phản bội thì khó có thể trở lại như xưa. Nhưng tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Có nên từ bỏ tất cả và kiếm tìm một tương lai mới ở nơi khác không?