Đặt tiền cọc mua nhà không hỏi vợ, chồng quá coi thường tôi
Khi kết hôn, vợ chồng tôi thống nhất chuyện nhỏ trong gia đình, ai xử lý được thì người ấy tự giải quyết; còn chuyện lớn phải bàn bạc với nhau, cùng đưa ra quyết định.
Vợ chồng tôi còn trẻ, cưới nhau hơn một năm. Chưa nghĩ đến chuyện mua nhà nên chúng tôi thuê một căn hộ chung cư.
Cách đây hơn một tháng, được cha mẹ hai bên ngỏ ý cho một khoản tiền lớn, vợ chồng tôi quyết định đi tìm nhà để mua. Vừa hay như cái duyên, bà chủ sang chơi thu tiền trọ, thông báo nhà có thể bị lấy lại trong vài ba tháng nữa. Bà đang nhờ người rao bán căn hộ vợ chồng tôi đang thuê.
Đã sống ở đây hơn một năm, cũng khá thích căn hộ nên chẳng may mảy, chúng tôi liền ngỏ ý mua lại. Chúng tôi hẹn bà sẽ chọn ngày thích hợp để đặt cọc, sau đó làm thủ tục mua bán do còn phải chọn ngân hàng để hỏi thủ tục vay thêm một khoản tiền.
Tôi bận bịu công việc, giao cho chồng việc liên hệ ngân hàng. Tôi nghĩ mua nhà vốn không phải chuyện một sớm một chiều, nên suốt một tháng qua, cũng không để ý chuyện chồng đã lo hết các thủ tục hay chưa. Cho đến tối hôm qua, tôi đi làm về, dự định sẽ hỏi chồng chuyện này.
Vừa nghe tôi nhắc hỏi thủ tục đã đến đâu, chồng tôi đang vui vẻ bỗng trầm ngâm nói rằng, chúng tôi sắp phải dọn đi khỏi nơi này, trả nhà cho người ta.
Tôi hoảng hốt, còn chồng tôi bất ngờ đưa ra một tờ giấy đặt cọc thỏa thuận việc mua nhà. Theo đó, anh đã đưa cho bà chủ 200 triệu đồng để cọc mua nhà, một tháng sau sẽ ra phòng công chứng làm thủ tục mua bán. Thỏa thuận cọc này tiến hành giữa chỉ chồng tôi và bà chủ, không có tôi, không có chồng bà chủ cùng ký.
Chúng tôi mất trắng 200 triệu đồng trong cay đắng. Ảnh minh họa |
“Anh nghĩ chuyện này đơn giản nên anh giao cọc sớm. Rồi theo kế hoạch, một tháng sau, vợ chồng mình sẽ gặp vợ chồng ông bà chủ ở phòng công chứng để mua bán. Anh không ngờ bả lừa anh” - chồng tôi buồn bã.
Chồng tôi kể, đại khái trong lúc anh đang liên hệ ngân hàng nhờ làm bên thứ ba, cho vay số tiền còn lại thì bà chủ liên tục gọi điện cho chồng tôi, đề nghị cọc tiền sớm. Bà ta nói rằng chỗ quen biết, bà muốn bán cho chúng tôi với giá tốt. Do bà đang cần một khoản tiền 200 triệu đồng, mà nếu chúng tôi không cọc sớm, bà sẽ bán cho người khác để lấy tiền cọc lo việc riêng.
Khi ấy, chồng tôi vội mở két sắt, lấy 200 triệu đồng rồi tự soạn thỏa thuận cọc tiền cùng bà chủ. Tiền cọc xong hôm trước, anh chưa kịp nói với tôi thì hôm sau, ông chủ gọi điện cho anh, thông báo lấy lại nhà, cho chúng tôi hai tháng để dọn đi.
Chồng tôi ngạc nhiên, nói về chuyện đã đặt cọc nhà với bà chủ, thì ông chủ bật cười: "Bị lừa rồi". Theo lời ông chủ, ngoài vợ chồng tôi, có một người quen khác cũng bị bà chủ lừa mua căn hộ này, cũng nhận cọc 150 triệu đồng của họ. Bà hiện đã cao chạy xa bay.
Ông chủ sang nhà gặp chồng tôi. Ông chìa ra bản án của tòa cho thấy ông và bà chủ đã ly hôn từ bốn tháng trước. Ông kể, trước đó, ông bà đã sống ly thân gần hai năm. Căn hộ chúng tôi đang thuê vốn là tài sản riêng của ông. Để tạo điều kiện cho bà nuôi con nhỏ, ông cho bà cho thuê, cho thu tiền trọ của chúng tôi để trang trải cuộc sống.
Theo thỏa thuận về tài sản trong bản án lý hôn, bà sẽ được tiếp tục thu tiền trọ của chúng tôi cho đến khi chồng bán được nhà, rồi thanh toán luôn cho bà một khoản gọi là trợ cấp nuôi con một lần. Và ông đã bán căn nhà này cho em gái ông, đúng ngày bà chủ nhận cọc của chồng tôi 200 triệu đồng.
Tôi nghe chồng kể mà tai ù đi. Chồng tôi quả quyết, ông chủ tuyên bố đã vô can trong giao dịch giữa chồng tôi cùng vợ cũ của ông. Điều ông cần duy nhất là chúng tôi phải dọn nhà đi. Cũng đồng nghĩa, suốt hai tuần qua qua, chồng tôi giấu chuyện, không cho tôi biết. Anh giải thích rằng anh đã tìm kiếm bà chủ để hỏi cho ra nhẽ, hòng lấy lại tiền cọc. Nhưng giờ đây việc tìm bà là vô vọng.
Tôi nổi giận: “Chuyện lớn như vậy sao anh không cho em biết?”. Chồng tôi vò đầu: “Anh cũng chỉ là nạn nhân. Anh cứ nghĩ bà chủ là chỗ quen biết, thân tình bao năm”.
“Cho dù có quen biết thì chuyện cọc tiền nhà anh phải nói với em. Đó là chuyện lớn. Anh coi em là cái gì trong nhà này? 200 triệu đồng là của riêng mình anh hay sao?” - tôi giận dữ.
Tôi nghĩ chồng không tôn trọng mình, còn anh ấy cho là bình thường. Ảnh minh họa |
Chồng tôi bỗng nổi đóa, vớ chiếc remote tivi ném xuống đất, giọng anh run lên: “Cô thôi đi”. Anh đứng dậy, bỏ đi, mặc tôi ngồi khóc. Mãi sau, chồng tôi mới nhắn về: “Vừa cọc tiền xong, chưa kịp cho em biết thì chuyện đã xảy ra. Nói về chuyện đặt cọc, anh không thấy là chuyện lớn, nghĩ rằng tự mình giải quyết được”.
"Chuyện đó không lớn thì chuyện nào là lớn?" - tôi nhắn lại. Chồng im lặng.
Đêm qua chồng tôi không về nhà. Sáng nay, chồng nhắn cho tôi: “Anh coi như mình làm mất 200 triệu đồng, sẽ tìm cách trả cho em. Con người em chỉ quan tâm tiền bạc, sống vì tiền, coi 200 triệu lớn hơn anh mà không một lời chia sẻ việc anh đã đau khổ ra sao vì bị lừa”.
Tôi đọc mà muốn phát điên, cảm giác bị coi thường chưa kịp lắng, lại tiếp tục bị chồng xúc phạm. Tôi nhắn lại cho chồng: "Nếu anh quá coi thường em như vậy, em e rằng chúng ta khó sống với nhau lâu dài. Nếu muốn thì ly hôn".
Tôi ngồi viết những dòng này mà tâm trạng rối bời. Tôi có tiếc của, nhưng trách là trách chuyện đặt cọc mua nhà lớn như vậy sao chồng không bàn bạc với tôi. Và nếu một chuyện như thế mà chồng tôi cho rằng là chuyện nhỏ, thì sau này, có thể tôi sẽ lại “vô hình” trước các quyết định khác của anh. Tôi không biết mình có cả nghĩ quá không?
Bình Tạ
Theo www.phunuonline.com.vn