Đang tuyệt vọng biết mình lây căn bệnh thế kỷ từ chồng, hành xử của mẹ chồng khiến tôi mang ơn cả đời
Từ bé tôi đã được người đời nhìn với ánh mắt tội nghiệp. Bố tôi mất sớm vì tai nạn giao thông, mẹ bỏ lại tôi cho ông bà nội nuôi nấng rồi nhanh chóng tái hôn để có một gia đình mới hạnh phúc.
Thấu hiểu được hoàn cảnh đáng thương của tôi nên ông bà nội dành tất cả tình cảm và trí lực chăm sóc và nuôi nấng tôi lớn khôn.
Lớn lên, tôi đỗ đại học danh tiếng trong sự vui mừng tột đỉnh của ông bà vì niềm mơ ước của nội là nhìn thấy tôi ăn học đàng hoàng, trở thành người có ích cho xã hội.
Thế nhưng vào hôm tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày tôi chết lặng nghe được cuộc nói chuyện của ông bà.
Bà lo lắng không biết hai thân già thì kiếm đâu ra tiền nuôi tôi suốt mấy năm đại học. Ông động viên bà rằng không phải lo lắng vì núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Vậy là, ngày ngày trong thôn ai thuê gì ông cũng làm, ông chắt bóp từng đồng để gửi lên thủ đô cho tôi.
Biết phận mình khó khăn, tôi cũng chủ động tìm việc làm thêm ngay từ năm nhất để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi được nhận vào một công ty lớn với mức đãi ngộ cao nên từ đây cuộc sống của tôi và ông bà cũng bớt nhọc nhằn. Cứ hai tuần một lần về quê thăm ông bà, tôi lại mua cho ông bà mấy đồ lặt vặt như chiếc áo, chiếc khăn…Thấy ông bà mỉm cười là lòng tôi vui hơn bao giờ hết.
Ảnh minh họa |
Ở tuổi 25 tôi quen Hưng – chàng trai con nhà khá giả trên thành phố rồi nhanh chóng làm đám cưới. Vì Hưng là con một nên bố mẹ muốn anh yên bề gia thất để tập trung làm ăn.
Nhà chồng tôi có cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng rất đông khách. Những tưởng phận mình vậy là yên ổn nhưng tới lúc về sống chung một nhà tôi mới phát hiện Hưng là tay chơi thứ thiệt.
Đi làm được bao nhiều tiền anh nướng cả vào cờ bạc, lô đề, gái gú. Có tháng anh còn không đưa cho tôi được đồng nào để chi tiêu sinh hoạt. Rất nhiều lần bố mẹ chồng nói rằng tôi phải quán xuyến và sát sao hơn với chồng chứ không để anh ấy lêu lổng mãi được.
Tôi mang bầu nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn, Hưng chỉ chiều chuộng tôi được 1-2 ngày xong đâu lại vào đó. Những lúc hết tiền anh còn điên cuồng về chửi bới tôi đòi tiền.
Bầu đến tháng thứ 5 tôi chính mắt thấy chồng tay trong tay với một cô gái khác bước vào khách sạn. Về nhà tôi nhẹ nhàng nói chuyện nhưng anh ta lại ngược đời chửi tôi ầm ĩ, chỉ có bố mẹ chồng thấu hiểu nên đứng về phía tôi.
Những ngày tháng tôi sinh con, ông bà nội đã già lại ở xa nên không giúp được gì chỉ có mẹ chồng lặng lẽ chăm sóc, an ủi tôi, nhiều khi nhìn bà âu yếm con tôi, tôi ngỡ như bà chính là mẹ đẻ của tôi vậy. Tôi cũng đỡ tủi phần nào, nhiều khi nghĩ nếu không có mẹ chồng không biết tôi sẽ sống sao.
Một thời gian sau, Hưng gầy đi nhanh chóng và ốm triền miên. Chủ động đưa chồng đi khám thì bác sĩ nói Hưng đang ở gia đoạn cuối căn bệnh HIV. Chỉ hơn một năm sau thì chồng tôi về với tổ tiên. Trái tim tôi vỡ nát khi phát hiện mình cùng mang căn bệnh thế kỷ với chồng.
Nhưng vẫn còn may mắn chán khi con trai tôi may mắn không dính căn bệnh ấy. Tôi chuẩn bị sẵn sàng cho việc để lại con cho bố mẹ chồng rồi xách đồ về ở cùng ông bà nội.
Thế nhưng nếu mang thân xác bệnh tật này về tôi cũng lo ông bà tổn thọ mất vì bao năm nay tôi là niềm hi vọng của ông bà. Rồi làng xóm nhìn vào ông bà tôi biết sống sao. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ tự tử để kết thúc tất cả nhưng nghĩ đến đứa con mới lên 4 tuổi lại không đành.
Giữa lúc tinh thần khốn khổ như thế mẹ chồng chủ động khuyên tôi đừng đi đâu, cứ ở lại đây với con cái và ông bà.
Bà còn nói y học hiện nay rất phát triển, nếu tinh thần tôi tốt và điều trị theo phác đồ thì sẽ ổn thôi. Những ngày sau đó, bà không hề kỳ thị tôi mà vẫn chăm sóc cho mẹ con tôi cẩn thận, bà nhận hết việc nấu cơm, phơi quần áo. Tất nhiên, tôi cũng phải biết ý giữ gìn và bảo vệ người thân.
Tình thương của mẹ chồng đã giúp tôi có tinh thần hơn, nhìn con khôn lớn mỗi ngày tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì cho tôi một người mẹ chồng tuyệt vời, bù đắp những bất hạnh trong cuộc đời mình.
Nghe tin anh chồng bị tai nạn, vợ tôi thốt một câu lạnh nhạt rồi quay ngoắt người đi
Tôi báo tin anh trai bị tai nạn và tỏ ý muốn vợ cho mượn tiền để giúp đỡ anh. Không ngờ cô ấy lại giận dữ đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Bạn đọc Minh Chi