Đằng sau tên gọi “Trận địa đồi Hồng” là... máu anh hùng!
Trong buổi gặp mặt bạn chiến đấu Sư đoàn 367, tại Bảo tàng Phòng không-Không quân nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống, tôi may mắn được gặp ông Phạm Văn Quý, nguyên là pháo thủ số 4 thuộc Khẩu đội 3, Đại đội 815, Tiểu đoàn 383, Trung đoàn 367. Đây là đơn vị đã bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay đầu tiên của địch tại Điện Biên Phủ và là đơn vị bắn rơi nhiều máy bay địch nhất trong chiến dịch này.
Câu chuyện ông kể cho tôi nghe không phải trận đánh “lập chiến công đầu” mà là trận đánh đã làm cho những giọt máu của ông và đồng đội nhuốm đỏ trên trận địa Quang Tum thuộc xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ và trận địa đó được mang tên “Trận địa đồi Hồng”.
![]() |
Trận chiến đồi Hồng đã nhuộm đỏ máu của chiến sỹ Trung đoàn 367. (Ảnh tư liệu) |
Vạch cho tôi xem vết thương của 60 năm về trước, ông xúc động kể: Sau đợt đánh phá các trận địa cao xạ ở phía Bắc, không quân, pháo binh địch chuyển sang các trận địa phía Đông. Ngày 18/3/1954, trận địa Quang Tum đã bị pháo địch tiến công dữ dội.
Từ sáng tinh mơ, Đại đội của ông đã làm xong công tác chuẩn bị vũ khí đạn dược, củng cố công sự ngụy trang. Từng khẩu đội tập trung quanh mâm pháo xác định lại một lần nữa quyết tâm chiến đấu.
8 giờ 30 phút, ở trên cao khoảng 3000m, một chiếc RB26 lượn vòng. Các chiến sĩ trinh sát bảo nhau:
- Nó lại chỉ điểm cho pháo bắn đấy.
Anh em phán đoán quả không lầm. Ít phút sau, pháo địch từ Mường Thanh xoàn xoạt bay qua đầu, nổ rền phía sau chừng trăm mét. Tiếp theo lại mấy quả nữa nổ trước mặt. Sau đó hàng loạt đạn pháo tới tấp nã vào quanh trận địa…
Tại vọng quan sát mắt, trinh sát viên báo cáo:
- Hướng Tây Nam 2 chiếc B24; hướng Đông Nam 2 tốp Hen-cát bay vào…
Đại đội trưởng Lê Bá Thao nhắc:
- Toàn Đại đội sẵn sàng đánh máy bay địch.
Anh vừa dứt lời, thì một đợt mưa bom rơi xuống, nổ chát chúa xung quanh trận địa. Mặc kệ, anh vẫn hạ lệnh:
- Ngắm chiếc đi đầu, tốc độ 120…
Bốn khẩu đội giương cao nòng, bắn thẳng vào đội hình máy bay địch. Từ cánh phải, một chiếc Hen-cát phụt ra một làn khói trắng. Nó chỉ bị thương. Ở phía bản Nà Lời, những luồng đạn của Đại đội 816 cũng vút lên hiệp đồng chiến đấu. Trong đợt này, Đại đội chưa có thiệt hại gì đáng kể, nhưng khói bụi trùm khắp trận địa.
Ngay sau đó, máy bay khu trục lại liên tiếp bổ nhào ném bom vào trận địa. Bỗng một trái bom “Phuy dăng”(fusant) nổ từ trên không chụp xuống Khẩu đội 4. Khẩu đội trưởng Nguyễn Hữu Pho cùng cả khẩu đội thương vong, máu tràn đỏ thắm trận địa, chỉ còn một mình pháo thủ Bùi Quang Cục.
![]() |
Ông Phạm Văn Quý trong buổi gặp mặt bạn chiến đấu Sư đoàn 367. |
Ở Khẩu đội 3, ông Phạm Văn Quý bị một mảnh bom đâm trúng bụng. Bên cạnh ông, pháo thủ Đào Văn Hoạt bị thương vào tay. Nhiều mảnh bom cũng phạt xuống Khẩu đội 2 của Lê Gia Vị. Pháo thủ Nguyễn Thượng Uyển bị một mảnh vào ngực, nhưng anh vẫn cố ấn nốt băng đạn cuối cùng, cũng là lúc một mảnh bom khác xuyên qua cổ anh. Uyển gục xuống bên ghế số 2 của Nguyễn Quang Thuận. Máu của Uyển tuôn trào lênh láng, Thuận đứng lên bồng xác Uyển thét lớn:
- Các đồng chí ơi! Địch giết chết đồng chí Uyển của chúng ta rồi. Hãy trả thù cho đồng chí Uyển…
Chính trị viên Trịnh Xuyên Vân cũng vừa chạy đến. Căm thù, uất hận trào dâng trong lòng, anh hô lớn:
- Toàn đại đội, hãy chiến đấu đến cùng để trả thù cho các đồng chí bị kẻ thù sát hại!
Từ bên Khẩu đội 1 và Khẩu đội 3, Khẩu đội trưởng Trần Châu Tự và Nguyễn Đăng Thông cũng cùng thét lớn:
- Quyết trả thù cho Khẩu đội 2 và Khẩu đội 4!
Rồi cả Đại đội ầm vang những lời hô, át cả tiếng bom đạn:
- Hãy trả thù! Hãy trả thù!… Thà chết chứ không rời mâm pháo…
Lúc này, Đại đội trưởng Lê Bá Thao bị thương vào trán, máu tràn xuống mặt, nhưng anh nghiến răng chịu đựng, để không làm xao lòng cán bộ, chiến sĩ.
Từ hậu cứ, Đại đội phó Hà Văn Lực chạy ra. Theo anh, còn có các lái xe Chanh, Dự, Thân, Lòng và một số chiến sĩ hậu cần. Họ xin được làm nhiệm vụ tiếp đạn thay các pháo thủ và cấp cứu thương binh, giải quyết tử sĩ.
Ban chỉ huy khẩn trương chấn chỉnh lại lực lượng. Tất cả những ai còn khả năng chiến đấu được tổ chức lại thành ba khẩu đội. Máy bay địch lại nhào đến. Đại đội phó Hà Văn Lực thay Đại đội trưởng Lê Bá Thao chỉ huy Đại đội. Anh nhắc nhở toàn Đại đội:
- Toàn Đại đội hãy bình tĩnh, khi máy bay địch bổ nhào vào trận địa là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt địch. Chỉ cần dũng cảm nhằm thẳng vào máy bay địch mà bắn thì nhất định sẽ hạ được chúng…
Các khẩu đội tập trung tư tưởng cao độ, bám chặt lấy máy bay không để rời nửa vạch trong kính ngắm. Đến cự ly bắn thích hợp, tiếng còi thay cho khẩu lệnh bắn lại rít lên mở đầu một đợt chiến đấu mới. Các pháo thủ ngẩng cao đầu, đôi mắt rực lửa, nhằm thẳng vào những "con quạ sắt" đang lao xuống. Hàng loạt đạn đỏ rực vút lên trời cao, trùm lên chiếc đi đầu, chiếc Hen-cát bị chém lìa một mảng cánh, tròng trành rồi cắm đầu xuống cánh đồng Mường Thanh bùng cháy. Những chiếc sau hoảng sợ không dám bổ nhào nữa, ngóc lên ngay và bay về hướng Hồng Cúm. Mối thù đã được trả.
Trận địa Quang Tum từ hôm đó được các chiến sĩ đặt tên là trận địa đồi Hồng. Hồng là đỏ, màu đỏ của những dòng máu đổ xuống, của những làn đạn nóng bỏng căm thù bay lên, của những ngọn lửa thiêu cháy máy bay địch và của những trái tim rực đỏ chí khí anh hùng.

