Cuộc sống khốn khó của người đàn ông bị ung thư tinh hoàn
![]() |
Anh Diện chỉ biết lần tràng hạt để cầu mong điều tốt đẹp đến với mình |
Gác bệnh tật vì đám ma ông bà nội
Giọng mệt mỏi, anh Diện kể mình bị mắc căn bệnh ung thư tinh hoàn. Hiện nay anh đã trải qua 2 đợt truyền hóa chất, sức khỏe đang bình phục dần. Tuy nhiên, lúc nào anh Diện cũng nghĩ lo lắng về tương lai của gia đình mình. Có lẽ vừa là bệnh nhân nặng, vừa mang trên mình khoản nợ 30 triệu đồng trước đó khiến anh như cạn dần sức lực.
Các bác sĩ ở Bệnh viện K thường thấy anh Diện khóc. Cố lau đi giọt nước mắt tủi thân, anh Diện tâm sự nếu anh không qua khỏi, vợ con anh sẽ không thể sống nổi vì anh là trụ cột của gia đình. Năm 2003, anh Diện kết hôn. Vợ anh bị bệnh tim chỉ cần xúc động là chị ngất. Từ khi biết chồng bị bệnh ung thư, chị ngất lên ngất xuống. Người nhà không dám đưa chị đến thăm chồng vì sợ chị không đủ sức khỏe.
Anh Diện nghĩ đến hai đứa con trai 11 tuổi và 6 tuổi. Khi nói đến con, đôi mắt của anh sáng lên rồi lại vụt tắt, dường như niềm hi vọng chữa khỏi bệnh tật của anh cũng vì gia đình nhỏ của mình. Nhưng hành trình chiến đấu với bệnh tật, gánh nặng tài chính đè nặng lên vai anh, khiến tâm trạng anh ảnh hưởng không tốt cho việc chữa trị.
Cuộc sống của anh Diên tại quê hương phụ thuộc vào việc trồng ngô trên đồi. Mỗi năm cả hai vợ chồng bán ngô cũng được 5 – 7 triệu trang trải cuộc sống nên cái nghèo cứ bám riết lấy họ.
Anh Ngầu Văn Diệp, em trai của anh Diện, người đã khăn gói với anh trai mình trên hành trình chiến đấu lại căn bệnh ung thư tâm sự: “Anh trai em lấy vợ, ra ở riêng từ lâu. Hoàn cảnh của anh ấy khó khăn lắm. Cũng vì không có tiền nên không đi khám bệnh thường xuyên đến cuối cùng lên đến bệnh viện K thì bệnh đã vào giai đoạn IV. Hai anh em ở viện trông vào số tiền trồng ngô bố mẹ gửi xuống và xin cơm từ thiện”.
Anh Diệp kể từ tháng 4 năm 2014, anh Diện xuất hiện đau ở tinh hoàn, đau không chịu nổi anh mới nói với gia đình mình. Sau đó, anh được người nhà đưa đi khám tại bệnh viện Thảo Nguyên. Bác sĩ chẩn đoán viêm tinh hoàn. Anh Diện nằm điều trị 10 ngày. Anh Diệp là người duy nhất bên cạnh anh mình. Khi bệnh đỡ, hai anh em quay về bản đi trồng ngô trên đồi.
Được 1 thời gian thì bị đau lại nhưng lúc ấy, anh Diệp buồn bã nói: “Bà nội em mất, theo phong tục của dân tộc em làm ma rất to 3 ngày. Nhà em cũng không có tiền phải đi vay tiền về làm ma cho bà. Khoản nợ hơn chục triệu chưa biết lấy gì ra trả nên anh em không đến viện nữa mà đi cắt thuốc lá về uống”.
Cần lắm sự giúp đỡ
Anh Diện chỉ nghĩ rằng xuống đây khám, mổ xong rồi về chứ không ai nghĩ là bệnh ung thư. Sau khi làm phẫu thuật, anh Diện phải truyền hóa chất. Khóe mắt ngấn nước, anh Diện kể “vợ tôi ngất lên ngất xuống. Lúc đầu người nhà giấu vì sợ cô ấy không chịu nổi nhưng việc điều trị kéo dài nên cuối cùng cô ấy cũng biết. Cả nhà chỉ có tôi là người lo kinh tế. Nợ cũ từ trước chưa trả giờ lại thêm tiền nữa. Tôi không qua khỏi, không biết cả nhà sẽ ra sao”.
Số tiền vay nặng lãi đè nặng khiến có lúc anh muốn về nhà nhưng được bác sĩ động viên vì anh hợp hóa chất, bệnh có thể được đẩy lui.
Xuống Bệnh viện K, anh Diện còn phát hiện ra mình mắc thêm bệnh viêm gan B. Mùa ngô vừa rồi cả nhà anh và bố mẹ anh bán được 13 triệu tiền ngô. Họ gói gém cả đưa cho anh mang xuống Hà Nội để truyền hóa chất đợt 2. Đầu không còn sợi tóc, da xanh nhợt nhạt, anh Diện chỉ còn biết lần tràng hạt mong cho qua ngày, bệnh đỡ hơn.