Cứ xin nghỉ phép là đem nhà chồng làm "bia đỡ"
Khi thì bà nội chồng đau, mẹ chồng ốm, giỗ đầu chú ruột chồng... mỗi lần xin nghỉ, vợ tôi lại lấy lý do liên quan đến nhà chồng.
Gặp chị đồng nghiệp của vợ ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi chỉ định chào xã giao rồi đi. Nào ngờ chị ấy đi cùng một đoạn và hỏi thăm sức khỏe của bà nội tôi. Tôi lấy làm cảm kích nhưng cũng bất ngờ khi nghe: “Chị Xoan ở nhà chăm bác hả anh? Nghe cụ ốm nhưng tụi em chưa kịp ghé”.
Tôi nghe mà bực, chỉ muốn quay xe về nhà để hỏi vợ cho ra nhẽ. Sáng nay cô ấy bảo mệt nên điện thoại cho sếp ở công ty. Chẳng biết vợ tôi nói gì mà nghe “dạ vâng, em cảm ơn” liên tục. Giờ thì tôi đã hiểu, chắc nàng lại bịa ra chuyện bà nội chồng ốm trong khi nội tôi còn vác cuốc xới đất rõ ràng.
Mỗi lần vợ tôi điện thoại xin nghỉ, cô ấy lại bịa ra một chuyện. Có hôm tôi nghe khá rõ: “Hôm nay giỗ đầu chú ruột chồng, xin phép anh cho em nghỉ một buổi để phụ dọn với mẹ chồng”.
Hôm ấy tôi đã chỉnh vợ không nên lấy việc đã qua cách đây một tuần để đạt mục đích của mình, nhưng cô ấy lại xị mặt: “Con mình đau ốm suốt, chẳng lẽ cứ khai thật mãi cho người ta đến thăm”.
Giận vợ không đành, vì cô ấy cũng có lý, thêm nữa nếu căng thẳng, kiểu gì vợ tôi chẳng nói: “Có giỏi anh xin nghỉ bên cơ quan anh để ở nhà chăm con đi”.
Tôi biết vợ chịu nhiều áp lực. Cùng làm nhân viên như nhau nhưng cô ấy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình hơn, mà con gái chúng tôi lại hay ốm vặt.
Nhưng điều tôi khó chịu là mỗi lần xin nghỉ, vợ toàn lấy lý do liên quan đến gia đình chồng, thường là “mẹ chồng không được khỏe”, có khi còn nhắc tới đến bố chồng, em gái chồng, đám cưới bên nhà chồng…
Có lần tôi hỏi lý do, vợ tôi cười tinh quái: “Các cụ già rồi, ai chả ốm đau. Với lại ba mẹ anh ít người biết, chứ gia đình em ai chẳng quen”. Cách chống chế của cô ấy làm tôi phát chán.
Vợ chồng tôi từng bị áp lực bởi chuyện con cái, dù không nói thẳng ra nhưng mẹ tôi bộc lộ khá rõ sự nóng ruột và so bì. Bà nội tôi thương cháu nhưng khó tính, cụ muốn vợ tôi uống những bài thuốc dân gian trong khi chúng tôi đã tuân thủ liệu trình điều trị của y học hiện đại.
4 năm mòn mỏi chờ con là chừng ấy thời gian tôi hiểu được sự ức chế trong tâm lý vợ. Công chúa nhỏ với vợ chồng tôi là món quà vô giá thì cha mẹ tôi lại thấp thỏm “chờ đứa cháu nội nối dõi tông đường”.
Giải pháp xin ra ở riêng được chúng tôi cân nhắc kỹ. Thuận lợi là vợ chồng con cái được sống thoải mái tự do nhưng khó khăn là mỗi lần con ốm đau lại không có người trông hộ. Được cái nọ, mất cái kia, số ngày nghỉ của vợ tôi vì thế lúc nào cũng... đứng đầu sổ.
Tôi nghĩ ra cách "cảm hóa" vợ. Ngày nghỉ, tôi chủ động rủ vợ con về nội về ngoại chơi. Tôi muốn gắn kết quan hệ mẹ chồng nàng dâu bằng những bữa cơm vui vẻ. Tôi cũng tập cởi mở với gia đình vợ để cô ấy không còn nhăn nhó.
Vợ chồng tôi có thêm tin vui, cậu con trai đang đạp mạnh trong bụng mẹ. Vợ nghén nhiều hơn so với lần đầu. Nhìn vợ nôn thốc nôn tháo tôi rất xót và bật cười khi vợ điện thoại cho sếp: "Anh ơi, em mệt quá, cho em nghỉ nốt sáng nay".
Ít ra lý do xin nghỉ của vợ tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi chợt nhận ra, quan hệ giữa vợ với nhà chồng như thế nào, có một phần quyết định ở người chồng.
Minh Đức
Tưởng sinh được con trai cho nhà chồng sẽ sung sướng nhưng điều này khiến tôi sợ hãi mỗi đêm
Cả nhà chồng yêu chiều tôi vô cùng khi tôi sinh được con trai sau mấy năm trông ngóng.
Theo www.phunuonline.com.vn