Cô giáo vực tôi dậy sau cái tên "học sinh hư"

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay lại tới, ngồi tại giảng đường đại học, tôi bất chợt nghĩ về cô - một người đã truyền lửa cho tôi trong 3 năm cấp ba. Chúng tôi hay gọi cô chủ nhiệm lớp tôi là "mẹ Thanh".

Hồi còn nhỏ tôi nhen nhóm một ước mơ là sẽ trở thành một cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ trong làng.

Làng tôi nghèo lắm, các em muốn học chữ cũng khó. Ông nội tôi bảo trước đây đi chăn trâu còn phải tranh thủ viết lên lưng trâu được chữ nào hay chữ đó. Lúc đó tôi "bấm cái bụng" nhất định phải trở thành cô giáo. Và hiện tại tôi vẫn theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ khi là một tân sinh viên khoa Sư phạm trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

cô giáo chủ nhiệm
Tôi luôn gọi cô với tên gọi trìu mến "mẹ Thanh".

Hôm nay, ngồi tại giảng đường Đại học, tôi rất nhớ cô - một người đã truyền lửa cho tôi rất nhiều trong 3 năm cấp ba. Chúng tôi hay gọi cô chủ nhiệm lớp tôi là "mẹ Thanh".

Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, ngay cả bản thân tôi đã có lúc lơ là không làm bài tập, không chịu đi học khiến lớp bị trừ điểm. Từ một đứa ngoan ngoan, học hành chăm chỉ mà tôi đã "thả phanh" trong một thời gian, bỏ bê mọi thứ tưởng chừng như khó cứu vãn, tới nỗi có thầy cô trong trường ngán ngẩm lắc đầu: "Đồ học sinh hư".

Các bạn trong lớp lúc đó ghét tôi lắm. Cô chủ nhiệm đã bao nhiêu lần bất lực, nước mắt chảy ngược vào trong vì sự phá phách của tôi. Một đứa con gái kéo cả lớp từ Tiên tiến xuất sắc xuống một lớp chẳng có bất cứ thành tích gì.

Tôi nhớ có 1 lần tôi mang điện thoại đến trường chơi trong giờ học và rồi tôi bị bắt quả tang ngay lúc đó. Mọi thứ mà lớp đạt được đang còn bao nhiêu dư âm, nay lại rơi xuống không phanh vì tôi. Bởi vì hành vi đưa điện thoại đến trường là một trong những tội nặng nhất.

Các bạn biết đấy, thà nhìn cô tức giận hay mắng mỏ còn đỡ lo hơn. Nhưng không, cô bình tĩnh nói: "Em ra khỏi nhà cô được rồi, em vẫn muốn làm một "chiến binh đáng nể" như thế này đến bao giờ hả Anh Thư? Lớp và cô còn gì nữa đây. Hạnh kiểm yếu là chính em tự chọn".

Một cô học sinh cá biệt đến ngu ngốc, một học trò chỉ biết nghịch, phá khiến cho cô gầy sụt và hốc hác đi nhiều hơn nữa. Nhưng cuối cùng, người cứu tôi cũng chính là cô - một người mẹ luôn ân cần, bao dung với tôi để tôi cứ thế lớn lên lạc quan từng ngày.

Những kỉ niệm giữa cô với tôi nhiều vô kể. Kỉ niệm đẹp cũng có, không đẹp chút nào cũng có. Có lẽ, tôi trưởng thành được như bây giờ là nhờ những điều đó.

Tôi nhớ hôm đó một mình cô đi xe xuống nhà tôi khá xa vì tôi bỏ học tận 1 tuần, tôi nghĩ cô sẽ la mắng tơi bời, nhưng không phải vậy. Thấy tôi cô hỏi han ân cần: "Em à, em ổn chứ, có sao không em". Như thấy được sự đồng cảm, như có người nắm tay tôi thoát khỏi dòng nước sắp chết đuối, tôi đã kể hết cô nghe bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu nay.

Mẹ mất, bố đi bước nữa, trong căn nhà rộng tuênh huênh chỉ có một mình tôi, cảm thấy cô đơn chán nản nên tôi đã "tuột dốc không phanh".

Tôi đã rất buồn, và càng buồn hơn khi cảm thấy không có ai quan tâm tới mình. Tôi sinh ra bất cần đời từ đó. Tôi không thèm học, không thèm chấp hành nội quy. Tôi phớt lờ mọi sự nhắc nhở. Tôi đã đổ đốn như thế đấy.

Khi tôi khóc những giọt nước mắt tủi thân thì cô đã ôm tôi vào lòng nói "hãy nghe cô mọi chuyện sẽ ổn".

Cô động viên, lắng nghe tôi như một người bạn suốt buổi chiều hôm đó. Lúc cô ra về tôi thấy được giọt nước mắt cô rơi. Rồi từng ngày chính cô vực tôi dậy, vực tôi cải thiện những con điểm kém, vực dậy tôi là chính tôi, mạnh mẽ, chiến thắng vượt qua mọi hoàn cảnh. Tôi tiến bộ, chững chạc từng ngày.

Gắn bó với cô suốt ba năm học, tôi thương cô nhiều hơn. Chính cô - người mẹ hiền thứ hai đó đã giúp tôi biến ước mơ thành hành động. Tôi đã cố gắng học từng ngày để đậu đạt, thoát khỏi cái nghèo và để được làm cô giáo như "mẹ Thanh".

Tôi nhớ cô đã cười và nói: “Thư ơi, em không biết cô mừng thế nào đâu. Em đã trở lại là em thật rồi”. Tôi đã cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô và tôi đã thành công.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp của tôi đứng trong top cao của lớp và tôi đã đỗ vào trường đại học tôi hằng mơ ước. Tất cả là nhờ có cô. Cô đã kéo tôi lên từ đường trượt dài tạo nên từ sự yếu đuối của mình. Nếu cô không ôm tôi vào lòng và hỏi han hôm ấy thì hôm nay có lẽ tôi đang ở một nơi nào đó chứ không phải ở đây – trong giảng đường của trường Đại học Ngoại ngữ.

"Cô à, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lại về rồi, từ đáy lòng em xin gửi tới cô những điều tốt đẹp nhất, yêu thương nhất. Cảm ơn cô với những cử chỉ, tình thương đã dành cho em. Cô biết không em sẽ thật nỗ lực để “Ngày hôm nay em tự hào là học trò của cô. Ngày mai cô tự hào về những gì đã dạy cho em”. Yêu và thương cô rất nhiều!".

Bạn đọc Nguyễn Anh Thư

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Bạn gái kém 14 tuổi của anh trai khiến tôi và mẹ ngán ngẩm

Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !