Cô ấy thích độc thân, nhưng lại sợ cô đơn
Cô ấy thích cảm giác tự do tự tại, không vướng bận những hờn giận vu vơ của tình yêu. Nhưng lạ kỳ, nỗi cô đơn tựa như một sợi dây, luôn cuốn chặt cô vào những mảng màu hoang hoải đầy ám ảnh.
Chúng ta thường nhắc đến hai từ hạnh phúc với muôn vàn sắc thái khác nhau. Kiểu như, “hôm nay anh ấy tặng một bó hoa ngát hương”, “hôm kia chúng mình đi du lịch chung” hay cũng có khi đơn giản chỉ là “cùng nhau ăn một bữa cơm, mặc kệ bên ngoài trời đang mưa”. Mỗi người tự chọn cho mình những con đường khác nhau, và theo đó, hạnh phúc hay cô đơn cũng chẳng hề giống nhau.
Mỗi người đều chọn cho mình những con đường riêng, miễn sao bản thân cảm thấy hài lòng, đó chính là một dạng của hạnh phúc rồi. (Ảnh minh họa: Tuyết Nga) |
Cuộc sống của những cô gái “hăm lăm hăm sáu” không chỉ xoay quanh tình yêu. Bởi suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống.
Khi còn 20, chúng ta xem tình yêu như một điều tôn thờ hơn bất thảy thứ gì khác trên đời này. Nhưng khi trưởng thành hơn, trải qua những giông gió cuộc đời, chợt nhận ra, còn nhiều điều đáng để bận tâm.
Cô đơn đôi khi là sự chọn an toàn. Cuộc sống một mình không hẳn quá tệ như bạn tưởng tượng. Cô đơn để trưởng thành, để biết bản thân mình đang mong chờ điều gì nhất. Tất nhiên, sẽ có lúc bạn cảm thấy mọi thứ đè nặng trên mi mắt, đến độ khóc không điểm dừng.
Khi bước chân lên chuyến tàu đến với thế giới người lớn, bạn sẽ chẳng được phát tấm vé khứ hồi nào cả. Mọi thứ như mũi tên một chiều, chỉ có chiều đi mà không có phương quay lại. Cô ấy cứ thế trưởng thành, cứ thế mải miết chạy đuổi theo những hoài bão tuổi trẻ.
Dẫu đến cuối cùng, sự lựa chọn của bạn không như ý nguyện cũng đừng phiền lòng. Bởi cuộc đời đều có những đáp án, đợi thời điểm thích hợp bạn sẽ hiểu ra thôi. (Ảnh minh họa: Tuyết Nga) |
Hoặc có thể, cô ấy từng trải qua cuộc tình không mấy vui vẻ, những vết thương để lại nơi lồng ngực trái sâu hoắm, ám ảnh đến tội nghiệp. Người đến sau vốn không có lỗi, tình yêu cũng chẳng có tội. Nhưng vết đau thì cứ hiển hiện, nhắc nhớ về mảng kỷ ức ầng ậc nước mắt.
Cô ấy chọn cuộc sống độc thân. Ấy vậy mà, trong một vài khoảnh khắc yếu lòng gục ngã, cô ấy sợ cảm giác cô đơn. Cô đơn tựa như màn đêm, dù có cố gắng căng mắt để kiếm tìm mảng sáng, thì xung quanh vẫn chỉ một màu đen đặc vây kín. Dần dần, cô học cách thích nghi để sống chung cùng “màn đêm” cô đơn ấy.
Khi đi qua những quãng thời gian một mình, cô ấy dần trưởng thành hơn, như một bông hồng gai mạnh mẽ. Cô đơn vốn dĩ chẳng đáng sợ, điều đáng sợ hơn chính là cô đơn ngay trong chính cuộc tình của mình.
Bởi vậy, cô ấy sẽ chọn cô đơn, cho đến khi tìm thấy “mảng sáng” tình yêu đích thực. Một người xứng đáng hơn rồi sẽ đến ngay khi bình minh thức dậy. Tình yêu vẫn luôn là điều đẹp đẽ và đáng trân quý biết bao nhiêu!
Theo dantri.com.vn