Chuyện lúc 0h ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật  Bắc Giang

Cuộc họp phòng chống dịch của tỉnh Bắc Giang kết thúc lúc 23h40, chúng tôi  theo chân Bs. Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Bắc Giang) về trụ sở.

Chuyện lúc 0h ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật  Bắc Giang

Cuộc họp phòng chống dịch của tỉnh Bắc Giang kết thúc lúc 23h40, chúng tôi theo chân Bs. Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Bắc Giang) về trụ sở.

Giữa đêm tối toà nhà CDC Bắc Giang nổi bật bởi những ánh đèn toả ra từ các phòng làm việc.

Kém mười phút là sang ngày hôm sau thế nhưng ở đây dường như không có giờ giấc, cũng chẳng có khái niệm đêm, ngày.

Ánh đèn ở CDC Bắc Giang trong những ngày này luôn sáng. 

Nhân viên y tế làm việc không ngơi tay phân loại mẫu bệnh phẩm từ các huyện gửi về. Người nào việc ấy tập trung cao nhất để hoàn thành phần việc của mình.

BS.Tuấn - Giám đốc Trung tâm khuôn mặt bơ phờ vì suốt từ ngày có dịch đến nay không được ngủ, điện thoại liên tục gọi. BS.Tuấn thành thật:"Bây giờ các em có hỏi Trung tâm bao nhiêu nhân viên, anh cũng chẳng nhớ, anh còn không cả biết hết mặt ai vì anh em gặp nhau lúc nào cũng trong tình trạng kín mít. Lượng công việc thì nhiều, Trung tâm đã huy động hết các bộ phận từ hành chính từ kế toán đến lái xe, văn thư mỗi người một tay ai tham gia được việc ở khâu nào thì làm khâu ấy”.

Góc nhìn qua khe cửa, ngoài trời tối đen như mực chiến binh áo trắng vẫn miệt mài làm việc. 

Tập trung cao độ làm việc.

Thấy 2 nhân viên y tế dáng mệt mỏi đang ngồi ở hàng ghế phía ngoài, chúng tôi ra bắt chuyện, được biết  2 bạn mang mẫu bệnh phẩm từ TTYT huyện chuyển lên để làm xét nghiệm. Nhưng vì mẫu về một lúc nhiều quá nên các anh chị em ở CDC chưa làm ngay được.

Điều dưỡng tên Nguyễn Thị Ngân cho biết, ở TTYT huyện chúng em thay nhau lấy mẫu, hết đêm rồi sang ngày quay cuồng. Nhiều lúc cũng oải lắm, nhưng nghỉ ngơi tý một chút lại đứng dậy làm.

“Mấy hôm trời nóng, mặc bộ đồ bảo hộ kín như bưng, nước cũng không dám uống nhiều vì sợ phải đi vệ sinh, một ngày có khi chỉ dám đi một lần, bởi đồ bảo hộ khi đã ra là phải bỏ nên nếu mà liên tục như thế vừa mất thời gian mà lại tốn kém”, Ngân nói.  

Một nhân viên y tế lặng lẽ trong đêm. 

Bước lên phòng nhập số liệu ở tầng 2 dãy nhà sâu bên trong, chúng tôi thấy hộp cơm trên bàn đã nguội ngơ nguội ngắt, ngước lên nhìn đồng hồ đã 0h25. Như hiểu ý, mấy chị em điều dưỡng đang ngồi làm việc quay ra  nói, bữa tối của “người không cần ngủ đấy chị ạ”. Người không ngủ ấy là cử nhân Đặng Đình Nguyên.

Cả 2 tuần qua Nguyên gần như thức trắng đêm, nếu có chỉ chợp mắt được một, hai tiếng rồi lại làm việc. Công việc của Nguyên như mọi người nói là không ai thay thế được. Hàng ngày, Nguyên chịu trách nhiệm phân chia mã hoá các mẫu bệnh phẩm trước khi đến khâu chạy xét nghiệm.

Bữa cơm ăn lúc hơn 12h đêm của Nguyên. 

“Công việc này đỏi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận nên nếu cậu ấy không làm thì các ở phòng xét nghiệm không có mẫu để chạy. Vì vậy, gần như Nguyên không được ngủ, có khi chỉ gục xuống bàn cho hết cơn rồi lại bị gọi dậy”, một chị tổ trưởng nói.

Chúng tôi nhìn Nguyên, cậu chỉ tủm tỉm cười và còn định không dùng bữa tối vì… nhà có khách.

Khuôn mặt quắt lại, da sạm là biểu hiện rõ nhất của những đêm thức trắng cùng hàng nghìn mẫu xét nghiệm gửi về. Nguyên khá kín tiếng và dễ xấu hổ nên thường bị các chị em trêu đùa.

BS Lâm Văn Tuấn và những ngày qua cũng gần như không ngủ.

Cô kỹ thuật viên ngồi cạnh nói với chúng tôi: Chúng em gọi anh ấy là người không phải ngủ, chúng em thi thoảng còn chợp mắt chứ anh ấy thì gần như thức xuyên đêm. Hôm sinh nhật con trai, nhà cách có 2 km mà anh Nguyên cũng không về được. Sau đó chị vợ gọi điện qua facetime để anh dự sinh nhật cùng con. Chị ấy còn hỏi, bao giờ anh mới về nhà, em nhớ anh lắm rồi đấy, con sắp quên mặt anh rồi!.”.

Cô kỹ thuật viên lại kể tiếp, chị ấy nói nghe giọng có vẻ giận dỗi vậy thôi chứ thương và chia sẻ cho anh ấy. Biết tin chồng mệt còn mua thuốc gửi ở cổng cho chồng.  

Mặc dù là đã nửa đêm nhưng câu chuyện của Nguyên vẫn chưa hết lôi cuốn. Được biết, năm nay gia đình Nguyên có kế hoạch xây nhà nên đã phá nhà cũ. Thế mà nhà vừa phá xong thì COVID ập đến nên chưa biết lúc nào sẽ xây.

Nguyên chia sẻ:“Nhà em phá xong rồi nhưng em thì ở trong cơ quan suốt mà dịch như thế này không biết thế nào nên cứ chờ thôi”.

Tạm biệt Nguyên và các anh chị em, chúng tôi bước sang nơi đặt phòng xét nghiệm COVID-19. Qua tấm cửa kính, các cán bộ y tế của Trung tâm trong bộ đồ bảo hộ kín mít nhìn thấy chúng tôi cũng chỉ kịp đưa ánh mắt và gật đầu chào.

Phòng xét nghiệm COVID-19 của CDC Bắc Giang làm việc hết công suất.

Câu nói của các cô gái ở CDC Bắc Giang về “người không cần ngủ” có lẽ không chỉ nói về Nguyên mà hầu hết họ, những ngày này cũng không có một giấc ngủ trọn vẹn. Bởi trung tâm hoạt động 24/24h.Họ miệt mài tận dụng thời gian,chắt chiu từng giờ,từng phút để thực hiện nhiệm vụ.

BS.Tuấn cho biết, ở đây anh em chia thành các ca để làm và mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thực tế, dù hết ca trực thì anh chị em vẫn ở lại hỗ trợ nhau thực hiện xét nghiệm và làm nhiều công việc bếp núc khác... Có người tan ca từ sớm nhưng phải đến 1h đêm mới về nhà và hôm sau lại đến sớm…

Cán bộ y tế trong phòng kín thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi chỉ nhìn qua cửa kính gật đầu chào nhau. 

Chúng tôi không có thời gian để nói chuyện nhiều với các nhân viên y tế, bởi người nào việc ấy ai ai cũng tập trung vào công việc đếm mẫu, chia mẫu, nhận mẫu,nhập mẫu… Và chắc chắn sẽ còn nhiều câu chuyện trong mùa dịch về họ.

Những chuyến xe đến nhận mẫu gửi đi các nơi hỗ trợ làm xét nghiệm 

… Ngoài cổng lại có mấy chuyến xe cấp cứu hướng về phía trung tâm, xe thì lấy mẫu mang đi để gửi xét nghiệm nơi khác, xe thì mang mẫu về để tập hợp mã hoá và phân loại. Những chiếc xe đến rồi đi vội vã lao vào màn đêm đặc quánh, để lại nơi đây bóng áo trắng, áo xanh lặng lẽ âm thầm…

Theo suckhoedoisong.vn

Hàng ngàn quà tặng hấp dẫn chờ đón khách hàng SHB dịp sinh nhật 31 tuổi

Sổ tiết kiệm 310 triệu đồng, bộ cốc thương hiệu, ô cầm tay, áo mưa, hàng trăm ngàn voucher giảm giá cùng những lời cảm ơn dễ thương, thú vị là những hoạt động đặc biệt tri ân khách hàng của SHB nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập.

Chuyện ấm áp tình người ở khu chung cư bình dân TPHCM

Cuộc sống của gia đình tôi ngày một tốt hơn, nhiều khi muốn chuyển đến một chỗ ở tiện nghi, nhưng cái tình người ở chung cư đã níu chúng tôi lại.

Cảnh sát chạy bộ 29 tầng chữa cháy chung cư do chủ nhà đun nước trên sofa

Chủ nhà đun nước trên bộ bàn ghế sofa rồi đi ra ngoài quên không tắt, gây ra đám cháy tại tầng 29 chung cư Lạc Hồng (Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Bảo hiểm Nhân thọ FWD lan tỏa thông điệp sống đầy theo cách đặc biệt

Vào ngày 23/6, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp sống đầy qua sân chơi mới mang tên “FWD Cung đường sống đầy” được tổ chức tại TP.HCM.

Cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Cà Mau đón những đàn chim trở về

Bên trong cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, hơn 71.000 cây mắm con đã cao 40-50cm, trở thành bãi sinh sản cho tôm cá, thu hút những đàn chim cót, chim nhàn… trở về làm tổ.

8X mở quán cơm 2.000 đồng/suất ở Gia Lai, bà con thoải mái vào ăn

Mở quán cơm từ thiện 2.000 đồng ngay trước cổng bệnh viện, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Huy (Gia Lai) đã chia sẻ khó khăn với hàng trăm người nghèo, nhất là những bệnh nhân.

Chàng trai 9X 7 năm làm điều đặc biệt trên hè phố Đà Nẵng

7 năm qua, điểm cắt tóc miễn phí của chàng trai trẻ đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người chạy xe ôm, bán vé số và sinh viên nghèo ở Đà Nẵng.

Nữ giúp việc phát hiện bọc vàng: Tôi run lắm, chưa bao giờ thấy nhiều vàng thế

Phát hiện vàng lẫn trong túi quần áo cũ, nữ nhân viên cửa hàng 0 đồng lập tức báo cho người quản lý. Chị làm nghề giúp việc, hoàn cảnh gia đình chật vật nhưng không tham lam.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Đang cập nhật dữ liệu !