"Chưa thể gọi con trai 1 tuổi của ông chủ Đại Nam là tỷ phú"
![]() |
Câu bé Huỳnh Hằng Hữu mới 1 tuổi là người được cha để lại di chúc với khối tài sản lớn |
Vừa qua báo chí đăng tải, ngày 21/9, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam đã để lại chúc thư nhượng toàn bộ số tài sản cho đứa con trai Huỳnh Hằng Hữu với người vợ thứ hai Nguyễn Phương Hằng. Ông Dũng cũng tuyên bố, kể từ ngày 21/9/2013 trở đi, Huỳnh Hằng Hữu chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, với hơn 2.000 nhân viên, có trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông Dũng chỉ còn giữ lại chức Tổng GĐ và vợ ông giữ chức phó Tổng GĐ thứ nhất.
Nhiều báo đưa tin, sinh ngày 21/9/2012, đến thời điểm này Huỳnh Hằng Hữu mới vừa tròn 1 tuổi. Với khối tài sản này, Huỳnh Hằng Hữu đã trở thành cậu bé đặc biệt, trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Việt Nam. Khối tài sản khồng lồ từ người cha mình để lại cho cậu là hàng loạt công trình, bất động sản như: Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, khu dân cư Trung tâm hành chính Dĩ An, KCN Sóng Thần 2, KCN Sóng Thần 3… có tổng trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, theo quy định của pháp luật về quyền thừa kế thì việc ông Dũng để lại di chúc cho người con trai Hữu mới 1 tuổi tất cả số tài sản của mình, như vậy di chúc đã có hiệu lực chưa và việc dư luận gọi cậu bé này là tỷ phú có đúng không?
Về vấn đề này, Luật sư Lê Cao, Công ty Luật hợp danh FDVN cho rằng, thực ra, thông thường gọi là tỷ phú thì chúng ta thường hiểu là người sở hữu tài sản đến tiền tỷ, chẳng hạn như người dân Việt nào đó có 1 tỷ đồng thì gọi là tỷ phú chẳng hạn. Ở góc độ pháp lý nó chẳng phải là một chủ thể, đối tượng khác với con người này người kia, chỉ là một khái niệm để gọi tên cho những người có nhiều tiền bạc với ý nghĩa phần lớn mang tính tượng trưng.
![]() |
Luật sư Lê Cao, Công ty Luật hợp danh FDVN. |
Tất nhiên, thường các hành vi, các ứng xử trong xã hội được pháp luật điều chỉnh thì phải căn cứ vào luật để bàn. Như chuyện liệu một cậu bé mới chỉ có tên trong di chúc là sẽ được hưởng tất cả tài sản của người lập di chúc để lại thì thực sự cậu bé 01 tuổi đã là chủ sở hữu tài sản đó chưa? Chắc chắn là chưa. Điều 633 Bộ luật dân sự 2005 chỉ rõ thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Hoặc trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được Tòa án xác định dựa trên các căn cứ về sự mất tích, biệt tích, gặp thảm họa, thiên tai ...
Và chỉ đến khi đó, từ thời điểm mở thừa kế thì di chúc mới có hiệu lực pháp luật và mới phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế, người thừa kế mới có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Khi đó, người nhận thừa kế cũng phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, sau thủ tục này mới có thể nói là trở thành chủ sở hữu của tài sản được thừa kế.
Thực ra, chỉ căn cứ theo một phát ngôn, một biểu hiện của chủ thể lập di chúc để chắc chắn người nào đó được thừa hưởng một tài sản là chưa chắc chắn gì cả. Theo điều 662 của Bộ luật dân sự thì người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.
Còn quay lại cách gọi tên người này, người kia là tỷ phú thì như tôi đã nói, đó cũng chỉ là một cách gọi phần nhiều ở nghĩa tượng trưng. Như vậy, vừa mới lập di chi mà di chúc chưa có hiệu lực, rồi chưa có những điều kiện khác như đã nói ở trên thì chưa trở thành chủ tài sản.
Theo Luật sư Cao, cũng câu chuyện này, ông bố tặng cho tài sản cho con thì lại khác, và quyền sở hữu tài sản có thể chuyển sang cậu bé 01 tuổi được khi hoàn thành các thủ tục tặng cho, tất nhiên một tuổi thì chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để có tất cả các quyền đối với tài sản, khi đó người 01 tuổi sẽ phải nhờ đến những người giám hộ, người đại diện để thực hiện các giao dịch đối với tài sản của mình ...
Pháp luật dân sự Việt Nam quy định rõ, người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự, giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. Còn người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi ...
Cũng theo Luật sư Cao, trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.