Chồng tôi thương vợ hàng xóm…
Tôi tối ngày quần quật đi làm rồi về nhà chăm con nhưng anh ấy luôn mồm… thương chị hàng xóm vất vả.
Chúng tôi đã kết hôn 5 năm nay, sinh liền một cặp công chúa trong vòng 3 năm. Bố mẹ hai bên cũng chẳng giàu có gì nên kinh tế gia đình tôi hoàn toàn là tự lực cánh sinh.
Nhớ hồi yêu nhau, dù là một cô gái có nhiều người theo đuổi nhưng tôi đã lựa chọn anh vì sự chân thật và giản dị. Biết anh chỉ là một chàng sinh viên nghèo nên tôi không đòi hỏi quà cáp gì suốt 4 năm qua lại.
Đầu năm 3 đại học tôi tranh thủ đi làm thêm, kiếm đủ tiền đóng học và trả chi phí sinh hoạt đắt đỏ giữa thủ đô đông đúc. Rất nhiều lần đi ăn uống tôi còn chủ động thanh toán để anh cảm thấy bạn gái mình là người tự lập, sẵn sàng chung lưng đấu cật sau này.
Ngày sắp kết hôn, anh vẫn hai bàn tay trắng vì vừa đi làm tập sự tại một công ty nhỏ. Anh chuẩn bị cho lễ cưới được vỏn vẹn một đôi nhẫn vàng tây giá hơn 3 triệu đồng. Tôi không phải loại người yêu vì vật chất nên thấy chồng khó khăn liền ôm phần nặng vào mình. Tôi đã rút hết tiền tiết kiệm rồi vay mượn thêm để mua sắm đủ đồ tân hôn, đảm bảo cuộc sống cơ bản cho hai đứa.
Ảnh minh họa |
Suốt 5 năm nay chúng tôi ở trong một căn nhà thuê hơn 30 mét vuông. Tôi thường nói đùa với chồng rằng “tháng nào không kiếm được tiền chắc cả nhà mình phải ra đường ở mất”. Áp lực kinh tế thực sự như một tảng đá nặng chực chờ đè xuống đầu vợ chồng tôi.
Do sinh con quá mau nên sự công việc, sự nghiệp của tôi phải chững lại. Tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến để dành thời gian chăm con sớm tối. Thế nhưng, hở ra chút nào là tôi tranh thủ kiếm tiền. Vốn là nhân viên phòng kinh doanh của một công ty chuyên về xuất nhập khẩu nên tôi bán hàng online cũng gọi là “thạo nghề”.
Nhờ làm việc ít nhất 12 tiếng mỗi ngày mà hàng tháng tổng thu nhập các nguồn của tôi được khoảng trên dưới 30 triệu đồng, cộng với khoản lương 15 triệu/ tháng của chồng tôi nữa nên đời sống gia đình cũng tạm ổn, tôi dành một phần tiết kiệm để mơ về một căn nhà của chính mình.
Khoảng 1 năm trở lại đây, một gia đình trẻ với một nhóc tì 3 tuổi dọn về ở cạnh nhà tôi. Chị vợ hơn tôi 1 tuổi nhưng do ít chăm sóc ăn mặc, đầu tóc nên cảm giác già hơn tuổi thật.
Chồng tôi thường hay cho con thứ 2 sang hàng xóm chơi. Lần nào qua đó về anh ấy cũng luôn mồm bảo thương chị ấy, rằng chị ấy phải đi làm nhân viên vệ sinh vất vả mà lương tháng được có 5 triệu đồng, rằng cuối tuần chị ấy phải đi làm giúp việc theo giờ, rằng chị ấy phải nhận đưa đón trẻ hàng ngày được mấy trăm nghìn, chị ấy đi cả chục cây số để nấu cơm tối thuê cho gia đình nọ… trong khi chồng chị ấy không có công việc ổn định.
Thực tình tôi chưa bao giờ sinh lòng đố kỵ hay tị nạnh với hàng xóm, nhưng nghe chồng mình nói vậy thì thấy xót xa cho bản thân mình. Tôi làm việc kiếm tiền quần quật như vậy mà chồng tôi chưa bao giờ nói một lời thương vợ. Phải chăng sự nỗ lực của tôi chỉ là một lẽ nghiễm nhiên?
Trên đời này, làm gì có thứ gì tự nhiên trên trời rơi xuống. Từ chuyện học hành, bằng cấp cho đến công việc, kiếm tiền… tất cả đều dựa vào khả năng và nghị lực vươn lên của mỗi người. Trừ bệnh tật không biết lúc nào rơi xuống, còn lại tôi luôn tâm niệm “tai làm thì hàm nhai, tay quai thì miệng trễ”.
Vợ chồng chị hàng xóm của tôi cũng sẽ có một cuộc sống sung túc hơn nếu họ chăm chỉ và cố gắng đủ nhiều. Chồng tôi chỉ nhìn vào sự vất vả hiện tại của chị ấy mà đem lòng thương cảm chứ đâu biết rằng vì đâu nên nỗi ấy.
Hôm rồi tôi thoáng nghe hàng xóm bàn tán, nhà chị ấy dọn đến đây vì anh chồng rơi vào cờ bạc, nợ nần nhiều nên phải chuyển chỗ ở. Trong khi đó, chị vợ cũng được ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp cao đẳng du lịch nhưng ra trường không chịu đi làm, từ lúc sinh con xong lại càng quanh quẩn ở nhà. Bây giờ chồng làm tiêu tán tài sản, không trông chờ vào đâu được nên chị ấy mới tất tả đi làm. Khổ nỗi, chuyên môn của chị không đâu nhận vì chị ra trường nhiều năm mà chưa có kinh nghiệm thực tế.
Tôi định về nhà nói với chồng những điều ấy để anh bớt “thương vợ hàng xóm” nhưng ngẫm lại việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cái tôi cần ở chồng mình hiện giờ là sự cảm thông và những lời động viên thật lòng, mà điều này thật khó để tôi cất lời.
Bố mẹ cho tôi toàn bộ nhà đất, sổ tiết kiệm nhưng vợ tôi chỉ xin hồ sen
Chị tôi nghe vậy không nói gì nhưng vợ tôi lại đứng lên từ chối toàn bộ nhà đất và sổ tiết kiệm.
Hương Lan