Chồng không cho tôi đứng tên căn nhà cha mẹ anh để lại
Tôi không có ý tranh giành tài sản hay tính toán với chồng, nhưng điều anh làm khiến tôi cảm thấy tổn thương.
Cách nay mấy tháng, mẹ chồng tôi nói muốn sang tên ngôi nhà của bà cho chúng tôi. Hiện gia đình nhỏ của tôi đang sống cùng mẹ chồng và em gái chồng trong chính căn nhà này.
Chồng tôi nói anh sẽ thu xếp thời gian đi làm thủ tục. Vì đây là tài sản cha mẹ chồng để lại, tôi không nên can dự vào, nhưng tôi luôn nghĩ chồng sẽ để tên hai vợ chồng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi làm xong thủ tục.
Một tháng trước, khi tìm tấm bằng đại học để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của công ty, tôi vô tình thấy sổ đỏ mới của căn nhà. Điều tôi bất ngờ là trên đó chỉ có tên của chồng, hoàn toàn không thấy tên tôi. Lúc ấy, không hiểu sao nước mắt cứ thế rơi. Chung sống với nhau 10 năm trời, chẳng lẽ anh không hề tin tưởng tôi?
Hàng tháng, chồng đưa cho tôi 10 triệu đồng tiền sinh hoạt phí, nhưng đó là tiền ăn cho 4 người lớn và 1 đứa trẻ. Mẹ chồng tôi không có lương hưu, cũng không có nguồn thu nhập nào khác. Em chồng đang là sinh viên đại học, chi phí học hành và sinh hoạt của em đều do vợ chồng tôi lo liệu.
Chồng tôi có chị gái, nhưng thu nhập của chị khá thấp, anh rể lại không thoải mái trong chuyện tiền bạc. Thỉnh thoảng chị mới biếu mẹ và cho em được một chút, từ khoản tiền riêng ít ỏi mà chị để dành.
Mẹ chồng tôi đã gần 80 tuổi, thỉnh thoảng bà lại đi bệnh viện nên tôi phải chi tiêu nhiều cho các bệnh của người lớn tuổi như tiểu đường, huyết áp, xương khớp... Tôi cũng thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho bà.
Vợ chồng tôi tiết kiệm mua được một mảnh đất ở tỉnh xa. Nói thật, nếu tôi không có mức lương khá và chịu khó tiết kiệm thì hai vợ chồng làm sao mua thêm được đất?
Sau bao năm chung sống, chồng không hề tin tưởng tôi. (Hình minh họa) |
Ngoài khoản tiền 10 triệu hàng tháng, chồng không đưa thêm cho tôi đồng nào. Thỉnh thoảng, nếu nhà hỏng các món đồ gia dụng đắt tiền như tivi hay tủ lạnh anh sẽ bỏ tiền mua. Lương của anh hơn 20 triệu đồng, trừ đi khoản chi tiêu cá nhân và đóng học phí cho em gái và phần đã đưa cho tôi thì cũng chẳng còn bao nhiêu.
Tình cảm vợ chồng tôi bao năm nay vẫn ổn, cũng có thể nói là hợp nhau. Anh tuy không phải kiểu người lãng mạn, hay nhẹ nhàng với vợ, nhưng cũng là người có trách nhiệm với gia đình và yêu con. Dù phải vất vả lo cho gia đình, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì từ tài sản từ căn nhà mẹ chồng để lại. Nếu có một ngày rủi ro mà vợ chồng phải chia tay, tôi chỉ đòi quyền lợi trên mảnh đất mà hai vợ chồng mua riêng, không bao nhòm ngó tới tài sản bố mẹ chồng thừa kế.
Nhưng khi biết anh sang tên sổ đỏ mà không để tôi cùng đứng tên, tôi vẫn hụt hẫng. Hóa ra, chung chăn gối bao nhiêu năm, anh không có lòng tin ở tôi hay sao, chồng tôi hóa ra vẫn chưa hiểu hết về con người tôi, sợ tôi không toàn tâm toàn ý cho anh và gia đình chồng?
Im lặng được hơn 1 tuần, tôi đã nói chuyện với chồng. Anh lấy cớ: nếu đứng tên hai vợ chồng sẽ phức tạp nên anh để tên anh trên giấy tờ cho tiện. Thấy tôi khóc, anh xin lỗi và nói để khi rảnh rỗi anh sẽ đi làm lại giấy tờ, để tên cả hai vợ chồng.
Mẹ chồng tôi vô tình biết được chúng tôi tranh cãi về chuyện này nên cũng nói chuyện riêng với chồng tôi. Bà chốt rằng, nhà cửa phải đứng tên cả hai. Mẹ chồng khuyên tôi đừng nghĩ ngợi về chuyện này nữa, nhưng tôi vẫn rất buồn.
Theo phunuonline.com.vn