Chán vợ hoang phí
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được hơn 5 năm nhưng suốt thời gian đó tôi là người đi làm để kiếm tiền nuôi vợ và em vợ.
Tôi tốt nghiệp ĐH Ngoại thương loại xuất sắc, được giữ lại trường làm giảng viên nhưng tôi từ chối. Tôi ra ngoài cũng không khó để có công việc với mức lương nhiều người mơ.
Trong khi vợ tôi có bằng cử nhân khoa Giáo dục Đặc biệt tại ĐH Sư phạm. Một năm sau khi ra trường không xin được việc đúng ngành học nên cô ấy đành về làm giáo viên mầm non với mức lương 7 triệu đồng/tháng.
Hồi chúng tôi mới cưới, vợ tôi vẫn đi làm nhưng được vài tháng thì mang bầu. Cô ấy kêu mệt, sức khỏe yếu không theo được công việc giáo viên mầm non quá vất vả nên xin nghỉ để ở nhà dưỡng thai.
Sau khi sinh con 6 tháng, nghĩ vợ ở nhà buồn chán nên tôi có gợi ý thuê giúp việc để cho vợ đi làm lại, tìm việc gì nhẹ nhàng, lương thấp cũng được miễn là khuây khỏa. Ai ngờ cô ấy nói không muốn đi làm vì không muốn xa con nhỏ.
Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng đồng ý, tôi thấy việc một mình lo cho vợ con và em vợ học đại học cũng bình thường vì công việc của tôi đang phát triển rất tốt.
Thế nhưng hiện giờ, con gái 3 tuổi đã đi học nhưng vợ tôi cũng không có ý định đi làm. Cô ấy chỉ suốt ngày ngồi nhà lướt mạng xem có gì đẹp, ăn gì ngon là đặt hàng mang đến.
Ảnh minh họa |
Có những bộ quần áo tôi thấy cô ấy mặc duy nhất một lần rồi lại vứt xó, có những bộ còn nguyên tem mác cô ấy mang làm giẻ lau vì nói mua rồi mới thấy không hợp. Bàn trang điểm của cô ấy thì đến vài chục thỏi son, phấn, kem dưỡng….
Tất nhiên, kéo theo đó là tài khoản của tôi báo trừ tiền liên tục, nào là thanh toán hóa đơn tiền mỹ phẩm, nào là hóa đơn quần áo, váy vóc, nào là sữa tắm, sữa dưỡng da … rồi hằm bà lằng những thứ đồ ăn sẵn.
Cô ấy thoải mái tiêu tiền của tôi mà không hề biết tôi kiếm tiền vất vả thế nào, nhất là năm nay sau mùa dịch bệnh mọi thứ trở nên khó khăn, doanh thu công ty giảm đến cả hơn nửa.
Mấy ngày nay nghe vợ gọi điện thoại hỏi tư vấn nâng ngực, hút mỡ bụng mà tôi toát mồ hôi. Tôi khuyên cô ấy nên tiết kiệm thì cô ấy hờn dỗi bảo “Sinh con cho anh là em hi sinh cả thanh xuân rồi, giờ em xấu đi, em muốn làm đẹp thì có gì là sai?”.
Nói thật mỗi tháng chi phí sinh hoạt, tiền tiêu vặt cho vợ, tiền nuôi em gái cô ấy ăn học, tiền biếu ông bà nội ngoại, tiền trả góp chiếc xe mua năm trước… khiến tôi phải căng mình làm việc. Tôi không hiểu tại sao vợ mình chẳng biết nghĩ cho chồng, tiêu pha không biết đâu là điểm dừng.
Những ngày này tôi mệt mỏi vô cùng, công ty đứng bên bờ vực phá sản khiến tôi đau đầu lo lắng, về nhà lại đối diện một cô vợ chỉ nghĩ cách tiêu tiền. Tôi biết phải làm sao với cô ấy?
Thái Hưng