'Cha mẹ thay đổi' và giọt nước mắt của những đứa trẻ không được thấu hiểu
"Cha mẹ thay đổi" là câu chuyện của gia đình chị Vũ Thị Hường (34 tuổi) - mẹ của 2 bé Cún (6 tuổi) và Kén (4 tuổi). Chị Hường tỏ ra rất buồn bực khi các con hay mè nheo, nhõng nhẽo, đòi hỏi này kia, thua xa những đứa trẻ đồng trang lứa.
Gia đình chị Hường và gia đình chị Hảo đều gặp khó khăn trong việc kết nối với các con và các bé luôn không chịu nghe lời cha mẹ và mỗi lần bị bố mẹ mắng đều tỏ ra giận dỗi, khóc lóc.
Những hình ảnh đầu tiên về gia đình chị Hường được tái hiện đã bộc lộ sự bất lực của người mẹ trước 2 cô con gái hơi "mít ướt", có phần nhõng nhẽo.
Đang bận rộn và vội vàng nên chị Hường không khỏi khẽ gắt với con: "Cái gì?", "Đi ra ăn đi rồi tí nữa mẹ mới lấy được chứ!"...
Trong bữa ăn, chị Hường lại tiếp tục mang gương mặt khó chịu vì cô út đòi gặm sườn, trong khi món chị nấu là canh sườn hầm nhừ. "Ăn đi", "Không ăn cho con nhịn. Mọi người đi hết cho em ở nhà".
Rồi quay sang bé Cún, chị Hường cũng không thể nhẹ nhàng hơn mà ra lệnh: "Uống sữa đi, nhanh lên xong mặc quần áo vào". Khi cả nhà vào trong thang máy, bé Kén rất vô tư tạo ra những âm thanh đùa nghịch vui vẻ thì chị Hường tát nhẹ vào má con, mắng: "Im mồm!". Kén liền im re.
Trẻ con cần được kết nối. |
Lý giải về việc hay mắng con, chị Hường chia sẻ: "Mình phải kỷ luật con, phải làm cho con sợ thì con mới nghe lời mình! Xung quanh mình rất nhiều ông bố bà mẹ vẫn quát mắng con bình thường. Không chỉ lúc nào cũng nhẹ nhàng với con được" - Chị Hường cho biết thêm.
Thế nhưng, chính cách giáo dục này khiến những đứa trẻ bị tổn thương, chai sạn cảm xúc. Dần dần, sự kết nối giữa cha mẹ và con cái sẽ bị mất đi. Con không sẵn sàng để chia sẻ điều gì trong cuộc sống với mẹ nữa.
Nhà chị Hảo bắt đầu ngày mới bằng những tiếng khóc của Tôm (8 tuổi). Bố của Tôm cho rằng có thể vì quá chiều con nên con của mình đã không nghe lời.
"Mình luôn muốn nhẹ nhàng với con nhưng có lúc mình nói con không nghe lời. Thật sự mình rất hoang mang, lo lắng", chị Hảo chia sẻ.
Giáo sư Pek Cho (Ủy ban cố vấn chính sách của Bộ Giáo dục Hàn Quốc) sau khi quan sát đã đưa ra nhận định: "Lúc nào cũng nhận được lời nói KHÔNG từ mẹ, thậm chí nhìn cũng không, cô bé dường như mất hết cảm xúc. Trái tim đóng lại. Khi xảy ra sự mất kết nối về cảm xúc, sự rạn nứt, từ góc độ đứa trẻ thì người mẹ không hơn 1 người huấn luyện, người nấu ăn, không có sự chia sẻ.
100% những lời của mẹ là yêu cầu, ra lệnh mà không có lý giải, phân tích. Mẹ không có sự kết nối mà chỉ đưa ra lời dạy dỗ. Trẻ con cần kết nối tốt và lời khuyên tốt.
Cha mẹ biết nhà là nơi trái tim thuộc về. Họ biết nhưng họ không có phương pháp và kỹ thuật yêu thương. Bố mẹ cứ nghĩ rằng mình thương con thì mình phải dạy dỗ, đánh con để con có một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Nhưng đánh con không phải là phương pháp bởi nó không mang tình yêu. Cha mẹ không cần thay đổi tính cách, cha mẹ chỉ cần thay đổi cách cư xử với con".
Nhận ra được những sai lầm của mình, chị Hảo đã bắt đầu thay đổi, thay vì muốn con làm theo ý mình, chị đã quyết định buông bớt một số kỳ vọng đi, không đòi hỏi sự hoàn hảo và khắt khe với con mình nữa. Thay vào đó là động viên để Tôm được làm những gì mình thực sự muốn. Không kiệm lời khen, khích lệ dành cho Tôm.
Từ đó, Tôm trở nên vui vẻ hơn và bắt đầu thể hiện cảm xúc yêu thương với những người trong gia đình.