Cha cõng ước mơ con - câu chuyện xúc động về người cha 12 năm làm đôi chân cho con
Nếu như tình yêu ngọt ngào của mẹ thể hiện trong những lời hát ru, trong những lời căn dặn dịu dàng, thì với cha tình yêu con lại được thể hiện...
Tình yêu ấy dường như khó có thể nói bằng lời, nhưng nếu 1 lần nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì lao động của cha, chúng ta sẽ hiểu sự vất vả ấy là để đổi lấy những ngày tháng ngày hạnh phúc, đủ đầy cho những đứa con.
Hôm nay, ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 6 - Ngày của cha, ngày mà mọi người dành để tôn vinh những người cha, một câu chuyện về tình cảm cha con đến từ Hậu Giang sẽ là câu chuyện ý nghĩa cho ngày này. Đó là câu chuyện của ông Mai Ngọc Tuyết - một người đàn ông bình thường nhưng lại trở nên phi thường vì những đứa con mình.
12 năm, cha trở thành đôi chân, đưa con tới trường...
"Sinh ra hồi nhỏ nó cũng bình thường, đến 5 tuổi nó mới nóng rồi đem lên viện tỉnh thì bị liệt luôn" - ông Tuyết nhớ lại câu chuyện buồn của con trai ông, cậu bé Mai Khánh Tân - "Lúc nó tỉnh tỉnh lại thì người ta mới khám ra là nó bị viêm não Nhật Bản. Bàn tay trái co quắp, đôi chân bị liệt không thể di chuyển bình thường".
Tuy bị những di chứng của căn bệnh viêm não Nhật Bản nhưng không đầu hàng trước số phận, chàng trai hiếu học Mai Khánh Tân vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày.
Những năm cấp 1, sức khỏe Tân rất yếu, ông Tuyết đã cõng Tân đi học. Ông đã cõng cả bầu trời trên vai để đến trường. Dù mưa hay nắng, trên những con đường đất gập ghềnh, khó đi của miền Tây sông nước đều in dấu chân cha.
Lên cấp 2, cấp 3, đường đến trường xa hơn, ông Tuyết chở xe máy đưa Tân đến trường, rồi cõng Tân vào lớp. Cứ thế 12 năm cha đi học cùng con.
"Tấm lòng của người cha rất bao la vì có thể ngồi 1 tiết, 2 tiết, có khi ngồi cả buổi sáng để chờ đón cháu về".
Cô giáo Nguyễn Thị Trang Thơ - Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Vị Thành, tỉnh Hậu Giang.
Tân giờ đây đã là một thanh niên 20 tuổi. Nói về những nỗ lực của bản thân, Tân cho biết: "Mẹ em bỏ em từ nhỏ, lúc đầu em cũng tủi thân nhưng sau em thấy tình yêu của ba dành cho em là rất lớn. Gà trống nuôi con, cha chẳng nề hà việc gì, ai mướn gì làm ấy. Ban ngày cha đi phụ hồ, làm cỏ thuê,... tối đến lại đi đánh cá, bẫy ếch. Góp nhặt, nuôi con ăn học và chữa bệnh".
Với Tân, cha như chiếc ô, che chắn tất cả giông bão. Còn đối với ông Tuyết, miễn là con được bình yên bên những trang sách vở, ông không quản ngại khó khăn nào.
"Sợ mình già mình mất đi thì không ai lo cho nó, nên mình cố gắng cho đi học để có nghề, có tương lai nuôi bản thân nó" - ông Tuyết chia sẻ.
Đáp lại tình yêu của ông Tuyết, giờ đây, đứa con bé bỏng ngày nào của ông đã trở thành 1 tân sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang. Nhưng đối với chàng thanh niên 20 tuổi ấy, tất cả những gì cậu có được lớn lên từ cha mình - người luôn làm điểm tựa cho tất cả ước mơ của cậu.
"Ba cõng con có mệt không?"
"Già rồi nên cũng mệt chút. Nhưng không sao"
Ngày của cha 19/6: Đừng thương cha khi đã muộn
Có thể cha không hoàn hảo, nhưng với các con, cha luôn là người cha tuyệt vời nhất, luôn dành những điều tốt nhất cho con.
Theo vtv.vn