Cậu học trò thông minh rơi xuống vực thẳm cuộc đời sau cú sốc đuổi học 1 năm
Càng là học sinh cá biệt thì càng cần có phương pháp giáo dục đặc biệt, đặc thù để cảm hóa các em, hướng thiện cho các em. Thay vì đuổi học, cấm đến trường là thả các em ra xã hội quá sớm.
Đọc những ý kiến của bạn đọc về việc bỏ hình thức đuổi học 1 năm trong dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT, tôi lại nhớ về tình cảnh của cậu bạn thân năm nào.
Thời đi học phổ thông tôi có một cậu bạn rất thân thông minh, tư duy nhanh nhạy, đặc biệt học Toán rất tốt. Cậu từng được thầy giáo dạy Toán mua tặng chiếc máy tính Fx 570 mà thời đó là một siêu phẩm bất cứ đứa học sinh nào cũng ao ước. Thầy cũng luôn có ý muốn bồi dưỡng nó để đi thi các cuộc thi học sinh giỏi. Thông minh là thế nhưng nó có một yếu điểm là sống bất cần, làm nhiều việc theo cảm tính và không kiềm chế được cảm xúc.
Một phần tính cách ấy của cậu là do thiếu thốn một gia đình trọn vẹn. Bố mẹ nó bỏ nhau, cậu không ở với ai mà chọn ở với ông bà ngoại, mỗi khi nhắc đến bố mẹ, đến phụ huynh là cậu ta dễ dàng nổi đóa lên, vì hận bố mẹ.
Cậu là một trong những những học sinh giỏi Toán không thích học Văn, và giáo viên dạy môn Văn thì lại không thiện cảm với học sinh như vậy.
Rồi cái gì đến cũng đến, hôm tiết Văn, cậu không làm bài về nhà cô giao, thế là cô phạt chép 100 lần câu “lần sau em hứa sẽ làm bài tập”. Tuy nhiên, cậu nhất định không chép vì nói việc chép đó không khiến nó học giỏi Văn hơn.
Đến buổi học thứ 3 cậu ta vẫn không thực hiện hình phạt của giáo viên. Trước cả lớp học, cô giáo nói “ông bà anh không dạy được anh thì tôi dạy”. Với cậu, ông bà là lãnh địa riêng, là chỗ dựa tinh thần, là tất cả những gì cậu ta có.
Vậy là cậu ta cãi cô giáo ngay giữa lớp. Cô giận lắm, mắng mỏ cậu bằng những lời lẽ đầy tổn thương với hoàn cảnh gia đình, còn cậu ta như một con thú dữ lao từ dưới lớp lên xô cô ngã xuống sàn lớp học khiến cô bị bầm tím.
Sau lỗi đó, cậu ta vẫn nhất định không chịu xin lỗi cô vì cho rằng cô xúc phạm người thân nhất của mình. Ông bà khuyên can cũng không được.
Hội đồng kỷ luật của nhà trường họp, dù thầy giáo dạy môn Toán hết lòng xin cho cậu ta nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhận án kỷ luật đuổi học một năm.
Ngày ấy, ở làng quê, việc học sinh cãi cô giáo, bị đuổi học 1 năm là tày đình. Bị làng xóm xem thường, cậu bạn phẫn uất mang hết sách vở ra đốt và bỏ nhà đi.
Cậu bỏ vào Sài Gòn bán vé số kiếm sống qua ngày. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bị người xấu lợi dụng đưa vào đường dây vận chuyển ma túy, cậu ta bị công an bắt, rồi vào trại giáo dưỡng. Ngày biết tin cháu bị bắt, bà ngoại ngất lên ngất xuống vì thương cháu. Không ai nghĩ một đứa trẻ thông minh lại có cái kết đau lòng đến vậy.
Tôi chỉ nghĩ rằng, ngày ấy nếu nó không bị đuổi học 1 năm, nếu các thầy cô, nhà trường có một hình thức xử phạt khác để vừa chế ngự được sự ương bướng, bất cần của nó, vừa giáo dục, uốn nắn với tình thương, sự bao dung... thì cậu đã không bị đẩy ra xã hội quá sớm, và có thể lớn lên thành người tử tế.
Xã hội ngày một tiến bộ, tôi hi vọng chúng ta hãy tìm hiểu và thực hiện công tác tham vấn tâm lý học đường, có biện pháp giáo dục riêng với những học sinh cá biệt chứ đừng đuổi học.
Càng là học sinh cá biệt thì càng cần có phương pháp giáo dục đặc biệt, đặc thù để cảm hóa các em, hướng thiện cho các em. Thay vì đuổi học, cấm đến trường là thả các em ra xã hội quá sớm.
Khi đó, do chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, các em dễ rơi vào những tình huống khó kiểm soát, có hành vi sai trái.
Bạn đọc Quang Anh