Các bài xã luận báo tường 20/11 hay nhất, ngắn gọn truyền đạt thông điệp tri ân thầy cô
Bài xã luận 20/11 cho báo tường chủ đề "Cánh buồm tri thức"
"Con thuyền ra khơi khi cánh buồm căng gió, thuyền lướt sóng vượt mọi trùng khơi đưa các thủy thủ đến bến bờ mong muốn. Và trên con thuyền ấy, thầy cô chính là thuyền trưởng, chúng em chính là thủy thủ và hành trang kiến thức chính là cánh buồm. Buồm càng căng gió thì thuyền chạy càng nhanh...
"Ngoài khơi xa bao la từng đợt sóng
Con thuyền nhỏ vẫn hướng đích tiến lên
Bởi bên em có thuyền trưởng ngày đêm
Cùng thủy thủ vững tay chèo lái".
Trên đại dương mênh mông tri thức ấy, biết bao con tàu cùng đoàn thủy thủ đã ra khơi chinh phục những chân trời mới. Thầy cô – những người thuyền trưởng tài ba luôn sát cánh bên thủy thủ chúng em vượt qua ngàn trùng dương xa xôi, mở ra cho chúng em những ánh sáng mới.
Thầy cô ơi! Những người thiêng liêng cao quý, những người thuyền trường tận tụy ngày đêm, đưa đoàn thủy thủ cập bến an toàn, những người mở ra con đường mới cho đàn em thơ dại, công ơn của thầy cô, ôi làm sao có thể kể hết được. Dẫu sóng gió, phong ba, những cánh buồm vẫn căng gió, con thuyền vẫn lướt sóng mạnh mẽ vượt mọi trùng khơi. Với chúng em, những người thủy thủ, tình cảm của thầy cô như ngọn hải đăng soi sáng cho những con tàu trên biển cả mênh mông bị lạc trên đường về. Những luồng sóng phát lên ánh sáng đem đến những niềm tràn dâng cho biết bao người đi biển khi đói mặt với những cơn dông bão dữ dội.
Hôm nay đây chúng em đang từng bước trưởng thành dưới mái trường.... được thầy cô truyền đạt kiến thức và những kinh nghiệm quý báu để chúng em có thể trở thành những thuyền trưởng tương lai, tiếp nối con đường thiêng liêng cao cả là tiếp tục dẫn dắt những mầm non tương lai chinh phuc hải trình tri thức.
Nhân ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em xin được gửi tặng đến thầy cô ngàn lời yêu thương, ngàn trái tim kính phục. Bằng tấm lòng thành kính, xin dành tặng đến người thuyền trưởng những lời tri ân sâu sắc ấy".
Bài xã luận 20/11 đạt giải nhất tại trường THCS Phú Lộc, Ninh Bình
"Cuối thu, nắng đã bớt hanh hao, những cơn gió heo may ùa về mang đến một cái se lạnh ngọt ngào. Vậy là tháng 11 đã sang rồi. Mỗi chúng ta ai ai cũng bận bịu với vòng quay của thời gian, hối hả với việc học tập, đi làm hay đi chơi. Nhưng chúng ta cũng đừng quên một ngày rất đăc biệt trong tháng 11 này, đó là Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Đây chính là khoảng thời gian mà cả xã hội, từ những người tóc đã điểm bạc đến những đứa trẻ mới bỡ ngỡ đến trường, từ những người đã thành đạt đến những bác nông dân lấm len bùn đất đều hướng về tri ân những người thầy, người cô đã dạy dỗ chỉ bảo mình nên người.
"Bên sông nặng một chuyến đò
Long lanh đôi mắt học trò miên man
Con sào chèo chống gió ngàn
Bóng thầy in dấu thênh thang tháng ngày"
Thầy là người đã dạy ta nét chữ đầu tiên khi tay ta còn run run. Thầy cô cũng là người chở những chuyến đò tri thức, đưa chúng ta đến những miền đất tươi đẹp. Thầy cô cũng là người luôn phải chịu đựng bao trò tai quái của lứa tuổi " Nhất quỷ nhì ma". Và thầy cô cũng chính là người mang đến cho mỗi chúng ta một tâm hồn phong phú, với những câu thơ những bài hát những kiến thức khoa học, toán học...Bác Phạm Văn Đồng từng viết:" Nhà giáo là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý! Thật cấc bạn ạ! Thầy cô giáo cũng chính là những người cha, người mẹ thứ hai của của những con người".
Công ơn thời bể của thầy cô, chúng em không bao giờ lãng quên. Vì vậy, ngày hôm nay nhân ngày 20/11, tập thể lớp 8B chúng em muốn gửi lời chúc đến toàn thể các thầy cô giáo nói chung và các thầy cô đang công tác trong trường THCS Phú Lộc nói riêng những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh thành công trên con đường chuyên trở những chuyến đò tri thức đến tương lai.
Thầy cô ơi! xin hãy tha thứ cho chúng em nhé! Có đôi lúc chúng em nghịch ngợm. Có đôi lúc chúng em lười học và điểm thấp. Có lúc chúng em còn mải chơi. Chúng em hiểu rằng sau những lời mắng trách, những lời phạt trực nhật hay đơn giản là những câu dạy dỗ thấm đượm tình người của thầy cô đều là mong chúng em khôn lớn. Chúng em hứa từ nay sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ công ơn dưỡng dục của các thầy cô.
Dẫu sau này, mái tóc thầy đã điểm bạc, đôi tay cô đã mỏi mệt nhưng tri thức mà thầy cô đã dạy vẫn nâng bước chúng em trên từng bậc thang của dòng đời. Dẫu có đi đến mọi nẻo đường đất nước, dẫu có bước lên đỉnh cao cảu vinh quang hay bận rộn với những công việc khác, chúng em luôn nhớ về thầy cô. Một lần nữa chúng em xin cảm ơn thầy cô - những người cao quý và vĩ đại biết bao!".
Bài xã luận cho báo tường 20/11 chủ đề "Công ơn thầy cô"
Tiết trời trở lạnh sang đông. Ngày 20/11 lại đến. Những kỷ niệm về công ơn thầy cô giáo bỗng trỗi dậy trong tiềm thức khiến mỗi chúng ta lại nao nao xúc động. Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi, mới đó mà gần mười năm, kể từ ngày đầu tiên em cắp sách đi học.
Gần 10 năm em đến trường được thầy cô giảng dạy, 10 năm mà tình nghĩa của thầy cô ngọt ngào quyện theo mỗi bước tiến của em. Và bây giờ đây chúng em đang ở ngôi trường thân yêu này, học lớp 10A1 với những thầy cô mới. Thế nhưng 2 tháng vừa qua cũng đã là quá đủ để chúng em cảm nhận được tình yêu thương mà các thầy các cô đã dành cho mình.
Điều mà em đón nhận được ở tất cả các thầy cô ấy là tình thương bao la vô bờ bến. Đã bao lần em bắt gặp ở họ nét phiền muộn ưu tư khi chúng em chưa ngoan. Và cũng bao lần em nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ làm họ trẻ hẳn lại mỗi lúc chúng em cố gắng trong học tập. Cao cả thay những "kỹ sư" tâm hồn!
Thầy cô đã vì chúng em mà có quản ngại chi. Vậy mà đôi lúc chúng em nào có hiểu ra điều đó làm cho người giáo viên của mình phiền lòng.
Tại sao chúng em đã từng không chuẩn bị bài khi đến lớp rồi viện lý do này lý do kia?
Tại sao chúng em đã không hiểu rằng để giảng dạy cho dễ hiểu, thầy cô đã tốn bao công sức chuẩn bị giáo án hằng đêm?...
Còn biết bao câu hỏi tại sao, chúng em thật nông nổi và đáng trách nhưng bao giờ thầy cô cũng sẵn sàng tha thứ bằng tình thương yêu học trò nồng thắm.
Rồi khi em được công nhận là học sinh giỏi, cha mẹ, bạn bè và người xung quanh đều khen ngợi. Nhưng em hiểu rằng, đằng sau thành tích đó là những giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của cô thầy. Em như một bông hoa, còn cô là lòng đất. Hoa phải nhờ đất nuôi sống, lớn lên và xinh đẹp tô điểm cho đời. Thế nhưng người ta chỉ khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc đã nuôi sống bông hoa.
Song, đất không bao giờ phiền lòng về điều đó, vẫn tháng tháng ngày ngày nuôi sống vẻ đẹp cho đời. Thầy cô cũng vậy, như dòng nước chảy xuôi, dạy dỗ chúng em mà không hề toan tính. Cho nên chúng em – những bông hoa phải biết cội nguồn cho mình sức sống, mà tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô.
Hôm nay đây, với sự họp mặt đầy đủ của các thành viên trong lớp 10A1, chúng em xin được kính tặng cô những bông hoa tươi thắm nhất, không chỉ là tấm lòng, đó còn như một lời hứa chân thực nhất chúng em muốn nói với cô: Chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan hơn để không phụ lòng thầy cô đã mong mỏi.
Ngoài mẹ cha, thầy cô là tất cả,
Đã cho em đôi cánh bước vào đời.
Trong thâm tâm em mãi luôn thầm nhủ:
“Nhớ công ơn thầy cô đến trọn đời!”.
Bài xã luận 20/11 của học sinh cuối cấp viết về Người thầy
"Ai cũng có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người mà ở đó luôn có một ngôi nhà rộng lớn. Ngôi nhà không chỉ có chúng ta mà còn có cả các thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và cả tình cảm. Ngôi nhà đó chắc hẳn ai trong số chúng ta đều biết, đều yêu mến, đó chính là “ mái trường mến yêu”. Và hôm nay, nhắc đến mái trường, khi tháng 11 về, lòng tôi lại tràn đầy nỗi biết ơn thầy cô vô hạn.
“Với tôi thầy đã chắp cánh tuổi thơ sớm chiều, dù năm tháng dần trôi qua, thầy cô như những người cha mẹ hiền...", đó là những lời ca quen thuộc, trong sáng, đầm ấm và cũng là những lời từ tận đáy lòng của học sinh chúng tôi viết lên nhân ngày “Nhà Giáo Việt Nam 20/11”.
Tôi đi học và có thể trưởng thành, tự ý thức được mình như bây giờ là nhờ rất nhiều công sức của mọi người thân xung quanh tôi và trong đó cũng là công sức của những người Thầy, người Cô. Thầy cô đã dành trọn ven một tình yêu thương ấp ủ cho tôi, để có thể dạy tôi thành người. Họ đã dành cho tôi một tình yêu lớn lao, vô bờ bến.
Đủ lớn để thấu hiểu những công ơn đó tôi càng cảm thấy mình cần có bổn phận làm trò sao cho xứng đáng với công lao trời biển ấy, tôi càng cảm thấy biết ơn xúc động khi nghe được câu ca dao: “Thầy cô là những chuyến đò/Chở em đến những bến bờ tương lai”. Ở đây, hình ảnh người thầy đã được ông cha ta đưa vào câu ca dao hết sức sâu xa. Đây là chuyến đò vững chắc có thể đưa ta cập bến trong một tương lai tươi sáng. Bến bờ tràn đầy những tri thức để hướng chúng ta trở thành người có ích trong xã hội. Ẩn ý trong câu cũng muốn nhắc nhở những người làm trò như chúng ta, những người đang ngồi trên ghế nhà trường phải làm tròn bổn phận của mình. Từ những hình ảnh cụ thể ấy mà ta có thể thấy được ý nghĩa trừu tượng về công ơn Thầy cô.
Thầy cô dạy cho ta điều hay, lẽ phải uốn nắm khuyết điểm cho ta giúp cho ta đứng dậy mỗi lần vấp ngã, cả đời lặn lội vất vả với đồng lương ít ỏi chỉ để phục vụ cho tương lai của chúng ta sau này. Và nếu như chúng ta đã thấu hiểu công lao của Thấy cô cao cả đến nhường ấy thì sao còn ngần ngại khi nhắc tới bổn phận làm trò của mình.
Trước hết chúng ta phải luôn nghĩ tới và trân trọng công lao của Thầy cô, phải biết ngoan ngoãn nghe theo những lời hay lẽ phải mà Thầy cô đã dạy bảo, đừng làm phiền lòng họ. Mỗi ngày đến lớp chúng ta cần có gắng học tập thật tốt để Thầy cô vui lòng.
Không biết các bạn nghĩ sao nhưng đối với tôi các Thầy cô giáo là những tấm gương sáng tuyệt vời, những ngọn đuốc soi đường cho chúng ta bước tới. Ngoài ba mẹ thì Thầy cô là những người đã cho tôi đôi cánh bước vào đời. Trong tận đáy lòng tôi luôn thầm nhủ: “Luôn luôn biết ơn Thầy cô giáo”.
Hôm nay nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 em xin gửi lời chúc sức khỏe đến các Thầy cô giáo ở trường..., đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm lớp 9A của chúng em. Cô đã cho chúng em những lời khuyên chân thành, sâu sắc nhất. Em xin thay mặt các bạn gửi lời cảm ơn tới tất cả các Thầy cô.
Ngọc Lan (tổng hợp)