Cà Mau: “Than tặc” hoành hành
Cà Mau: “Than tặc” hoành hành
Thủ đoạn tinh vi
Thủ đoạn của bọn “than tặc” khá tinh vi. Lợi dụng địa bàn rộng, nhiều kênh rạch ra vào rừng, lúc lực lượng kiểm lâm tuần tra bị động…chúng mới ra tay. Quy trình thực hiện khá bài bản. Đợi khi con nước thủy triều rút, thuyền kiểm lâm tuần tra không vào sâu được bên trong rừng, chúng ra tay chặt phá. Đến khi nước triều lên, chúng mới vận chuyển “chiến lợi phẩm” ra ngoài.
Do các khu vườn quốc gia ở Cà Mau thường có 3 mặt giáp biển, xung quanh là khu dân cư, nên “than tặc” chỉ cần vận chuyển một đoạn ngắn là có thể thoát. Đặc biệt, bọn chúng chỉ dùng bè để vận chuyển nên khi có bị phát hiện cũng không thể thu giữ được tang vật.

Cây rừng bị chặt phá trái phép của bọn " than tặc"
Anh Nguyễn Xuân Lữ, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cái Đôi, huyện Ngọc Hiển cho biết, tại khu vực của Trạm quản lý mỗi ngày phát hiện từ 15 - 20 lò hầm than. Trong khi đó tại Trạm Kiểm lâm Rạch Mũi, có cả chục lò hầm than được xây kề bên chưa đến 1km.
Tại Hạt Kiểm lâm Mũi Cà Mau, từ năm 2011 đến tháng 2/2012, Hạt đã xử lý 71 vụ vi phạm, tháo dỡ trên 600 lò hầm than xây dựng trái phép trên toàn lâm phần vườn quốc gia, tịch thu 7 phương tiện máy nổ thủy động cơ, thu trên 13m3 gỗ đước của bọn “than tặc”.
Theo thống kê của Sở Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, chỉ riêng trong lâm phần của huyện Ngọc Hiển đã có đến 158 hộ hầm than nhỏ lẻ, trái phép. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng truy quyét và phá hủy hàng trăm lò, nhưng tình trạng chặt phá cây rừng vẫn không chuyển biến mà còn có chiều hướng gia tăng, phức tạp.
Việc rừng ngập mặn bị chặt phá ngày càng nghiêm trọng thời gian qua có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng là nạn di dân tự do. Những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, kiếm sống theo thời vụ, khi biển trúng thì làm nghề biển, còn khi thất mùa thì vào rừng chặt phá.
Chống không xuể
Để giải quyết tình trạng phá rừng hầm than, ông Đặng Minh Lâm, Trưởng Phòng Lâm sinh - Thủy sản Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau cho biết, công tác quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn ở Cà Mau hiện rất khó, nhiều năm qua vẫn chưa tìm được giải pháp giải quyết dứt điểm, mặc dù các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền vận động nhưng hầu như rất ít có tác dụng.
Nguyên nhân phần lớn “than tặc” là dân di cư nghèo theo mùa khai khác thủy sản, khai thác tài nguyên dưới tán rừng, không nghề nghiệp và cuộc sống ổn định. Trong khi đó, xã viên của các Hợp tác xã hầm than địa phương vốn là những người trước đây sống bằng nghề “than tặc”.

Một lò hầm than trái phép bị kiểm tra tháo dỡ
Nhiều HTX hầm than hiện đang khó khăn, không đủ khả năng tài chính để tham gia đấu thầu, đấu giá mua nguyên liệu từ các chủ rừng và đầu tư lò hầm than đúng tiêu chuẩn… do chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng. Công ăn việc làm của xã viên bấp bênh, không ổn định, buộc họ phải tìm hướng khác để mưu sinh.
Mặc dù các ngành chức năng, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng truy quét và phá hủy hàng trăm lò hầm than, nhưng tình hình vẫn có chiều hướng diễn biến xấu hơn. Anh Lữ cho biết, “than tặc” đa phần là dân tứ xứ đến làm ăn nên rất khó quản lý và xử phạt.
Mùa khô đang vào lúc cao điểm, việc hầm than là một trong những nguyên nhân rất có khả năng gây ra cháy rừng. Đã đến lúc chính quyền địa phương cần phải có biện pháp thiết thực để hạn chế việc này.
hoàng dũng