Biến đồng hoang thành ruộng rươi đặc sản, thu hàng trăm triệu đồng

Thấy nhiều thửa ruộng bỏ hoang bên bờ sông Lam, Đinh Nho Quỳnh (SN 1984, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã đứng ra xin thầu lại, rồi đầu tư cải tạo thành cánh đồng rươi rộng lớn, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

Cải tạo hàng héc ta ruộng hoang...

Năm 2015, sau nhiều lần đầu tư không hiệu quả, Đinh Nho Quỳnh (SN 1984, trú tại thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đấu thầu một số ruộng hoang tại thôn Vĩnh Đại (xã Quang Vĩnh) để nuôi rươi đặc sản.

Đây là khu vực bãi bồi nằm bên bờ sông Lam, hàng năm vào mùa mưa lũ, con sông mang theo phù sa bồi đắp khiến cánh đồng ngày càng trở nên cao cạn. Nguồn nước tưới không đảm bảo, đồng ruộng khô hạn, năng suất cây lúa rất thấp.

Do diện tích nhỏ lẻ, manh mún, nước sông không thể lên đến ruộng, mỗi lần canh nước mất rất nhiều thời gian và công sức vì thế dần dần người dân bỏ hoang và trả lại cho xã.

{keywords}
Khoảng 19h, rươi bắt đầu xuất hiện và theo dòng nước chảy vào trong trủ

Nhận thấy đây là cơ hội hiếm có, Đinh Nho Quỳnh đã đứng ra thầu lại toàn bộ những thửa ruộng do người dân trả với tổng diện tích 2,5ha với tiền thuê đất 15 triệu đồng/năm.

Sau khi hoàn thành thủ tục, anh Quỳnh thuê máy móc tiến hành đào đất, hạ độ cao để lấy nước từ ngoài sông vào. Đồng thời, phá bỏ các bờ ruộng nhỏ, tạo thành thửa ruộng rộng lớn; đắp và gia cố lại bờ bao xung quanh không cho nước rò rỉ ra ngoài; bố trí một số cống dẫn nước vào ruộng khi thủy triều lên và cũng chính là chỗ để đơm rươi khi thủy triều rút.

Nhớ lại những ngày đầu bắt tay cải tạo ruộng hoang, Đinh Nho Quỳnh cho biết: “Do đam mê công việc nên phải cố làm, nhưng nhiều lúc cũng nản lắm. Phải mất nhiều tháng trời mới vận chuyển được hàng nghìn khối đất ra khỏi ruộng. Bên cạnh đó, còn phải đắp lại bờ bao cho chắc chắn, bố trí lại chỗ lấy nước, đơm rươi cho thuận tiện”.

{keywords}
Rươi được cho vào rổ thưa, rồi tự chui xuống chậu, còn ghét rác sẽ nằm lại trong rổ mà không phải nhặt.

“Do khối lượng công việc rất lớn nên cải tạo được chỗ nào thì tiến hành cấy lúa, nuôi rươi chỗ đó để lấy ngắn nuôi dài. Ban đầu thì hơi vất vả do ruộng mới được cải tạo nên rươi còn ít, sau này thì có đỡ hơn”, anh Quỳnh nói thêm.

Toàn bộ diện tích 2,5ha ruộng đấu thầu, Quỳnh chỉ trồng lúa vào vụ Đông Xuân, vừa có thêm thu nhập để trang trải chi phí, lại có chỗ cho rươi phát triển. Sau khi gặt hái xong, Quỳnh cho cày bừa nhiều lần để tạo độ mùn, làm cho đất tơi xốp, đồng thời bón thêm phân chuồng hoai để làm thức ăn cho rươi.

Nói về việc chọn nghề nuôi rươi, Quỳnh cho biết, rươi cho lợi nhuận rất cao, có bao nhiêu cũng bán được, không sợ ế. Thời gian làm việc không nhiều, công việc cũng khá nhẹ nhàng.

{keywords}
Rươi đầu mùa con to, đỏ hồng, bụ sữa và có giá trị dinh dưỡng cao

... thành nơi nuôi rươi đặc sản, thu nhập hàng trăm triệu đồng

Theo kinh nghiệm dân gian, rươi xuất hiện nhiều nhất là vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Đây là thời điểm mát mẻ để rươi sinh sản nên thường rất béo, đầy gạch, có giá trị dinh dưỡng cao.

Tuy nhiên tại ruộng rươi của Đinh Nho Quỳnh, nhờ nằm gần bờ sông nên mỗi tháng 2 lần thủy triều đều dâng lên ngập ruộng (vào mùng 1 và 15 âm lịch). Dù đang mùa nắng nóng, thửa ruộng 2,5 ha của anh Quỳnh vẫn cho rươi đều đặn tuy không nhiều.

Trước thắc mắc của PV khi thấy mọi người mang theo đá lạnh, Đinh Nho Quỳnh giải thích: “Rươi ở dưới đất chui lên, nếu gặp thời tiết nóng thì rất dễ bị vỡ ruột và chết. Vì thế, muốn rươi tươi sống, sau khi bắt được phải cho vào thùng nước kèm đá lạnh để bảo quản”.

{keywords}
Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ cả đi lẫn về, Đinh Nho Quỳnh cùng bố vợ bắt được khoảng 40kg rơi.

“Đặc điểm của rươi là chỉ xuất hiện vào ban đêm (từ khoảng 19h đến 20h tối) và di chuyển theo dòng nước chảy. Vì thế, nếu thủy triều rút đúng vào thời điểm này thì chỉ cần đặt trủ (một loại dụng cụ được làm bằng lưới nhựa dày, có hình ống, nhỏ dần về phía sau) vào cống thoát nước, rươi sẽ theo đó mà ra”, anh Quỳnh thông tin thêm.

Cũng theo anh Quỳnh, do phụ thuộc vào tuần trăng nên thủy triều xuất hiện mỗi tháng một khác. Nếu con nước sinh sớm hơn thì phải theo dõi, đợi lúc nước cường (mực nước cao nhất - PV) thì đắp cống lại, giữ nước trong ruộng. Đợi đến lúc chập choạng tối (khoảng 19h) thì tháo nước để cho rươi theo ra.

“Nếu không giữ được con nước đúng thời điểm rươi lên thì coi như hỏng. Bởi khi nước rút thì rươi chưa xuất hiện, thời điểm rươi xuất hiện thì ruộng đã kiệt khô, không còn nước để theo ra nữa”, anh Quỳnh chia sẻ kinh nghiệm.

{keywords}
Người dân sau khi bắt rươi về thì nhập tại đây với giá 380.000 đồng/kg.

Theo anh Quỳnh, công việc đơm rươi không có gì vất vả, mỗi năm chỉ đơm 7 tháng (5 tháng cấy lúa, cày bừa), mỗi tháng chỉ có 6 ngày (2 con nước, mỗi con nước 3 ngày), mỗi ngày chỉ vài ba giờ. Ngày ít thì được 5kg, ngày nhiều nhất được gần một tạ. Bình quân mỗi năm được 6 đến 7 tạ rươi, tương đương khoảng 250 triệu đồng.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ cả đi lẫn về, Quỳnh cùng bố vợ bắt được khoảng 40kg. Rươi đầu mùa con to, nhiều gạch, đỏ hồng, bụ sữa được nhập với giá 380.000 đồng/kg nhưng anh Quỳnh để làm quà biếu và phục vụ nhà hàng chứ không bán.

Thầy giáo khởi nghiệp trồng dưa lưới, lãi hơn trăm triệu đồng/năm

Thầy giáo khởi nghiệp trồng dưa lưới, lãi hơn trăm triệu đồng/năm

Ngoài nghề chính là dạy học, thầy giáo Nguyễn Hoàng Trang (Hà Tĩnh) đã trải qua rất nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập. Gần đây thầy chuyển sang trồng dưa lưới, khởi đầu hướng đi mới, cho thu nhập ổn định.

Trần Hoàn

Nhờ nghề nuôi con đặc sản, nhiều nông dân 'đổi đời' thu cả trăm triệu đến tỷ đồng

Nhiều người dân bắt tay nuôi con đặc sản như lợn đen, gà đông tảo, chồn hương, nhím… bất ngờ thu lợi nhuận cao và giàu lên nhờ nghề nuôi con đặc sản này.

Hai cô gái Bình Phước khởi nghiệp từ gốm sứ Bát Tràng

Từ niềm đam mê men gốm Bát Tràng, chị Tống Thị Ngọc Duyên và chị Lê Ngọc Bích ở phường Tân Phú đã hợp tác mở tiệm gốm Nhà Cát, đưa sản phẩm gốm sứ Bát Tràng về với người dân TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Người đàn ông đứng lên từ thất bại trở thành ông chủ thương hiệu cà phê chồn ở Bình Phước

Hơn 10 năm làm cà phê chồn và cũng hơn 10 năm anh Nguyễn Bá Cừ tâm huyết với đứa con tinh thần này cho đến khi trở thành ông chủ thương hiệu Cà phê chồn ở xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Nuôi hàng chục nghìn con chim nhỏ, 9X Đà Nẵng thu gần nửa tỉ mỗi năm

Khởi nghiệp với nghề nuôi chim cút lấy trứng đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm cho anh Nguyễn Thành Trung (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng).

Nhiều startup đình đám "chết yểu", vì sao?

Sử dụng vốn không thỏa đáng, quản trị không hiệu quả, không theo kịp nhu cầu thị trường... khiến nhiều startup dù được bơm vốn hàng chục triệu đô vẫn không thể tồn tại.

Chàng kỹ sư công nghệ khởi nghiệp trồng rau thông minh

Hơn 10 năm sinh sống, lập nghiệp tại TP.HCM nhưng năm 2017, chàng kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Tấn Phương quyết định trở về Đà Nẵng khởi nghiệp nông nghiệp với mô hình trồng rau thông minh.

Cô gái bỏ việc nhà nước để gây dựng thương hiệu dược liệu Cự Nẫm

Từ bỏ công việc ổn đinh, chị Giang về quê để trồng, chế biến cây dược liệu và ấp ủ ước mơ thị trường quốc tế…

9X mở xưởng tạc tượng người tí hon như thật khiến khách thích thú

Giá của mỗi bức tượng từ 1-5 triệu đồng, tùy vào độ khó. Mỗi ngày tại đây chỉ sản xuất 8- 10 sản phẩm theo yêu cầu nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng cho khách hàng.

Đưa con đặc sản nước lạnh về nơi 'chảo lửa', người đàn ông thu hàng trăm triệu

Nhận thấy điều kiện tự nhiên phù hợp, ông Lê Khắc Tân (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tiến hành nuôi thử nghiệm giống cá tầm và cho kết quả ngoài mong đợi.

Đi du học ngành làm tóc, bà chủ chuỗi salon chuyên khách hoa hậu, sao hạng A trải lòng

Những năm 90 người Việt hoặc đi lao động hoặc du học ở trời Tây thì nhà tạo mẫu tóc (NTM) Minh Phương cũng đi du học nhưng chỉ để học …làm tóc.