Bài mẫu để viết thư UPU lần thứ 51: 5 bức thư đoạt giải Nhất quốc gia Việt Nam gần nhất

Tham gia Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022, các em học sinh Việt Nam có thể tham khảo những bức thư đoạt giải Nhất quốc tế để học hỏi thêm cách triển khai chủ đề, lối hành văn mạch lạc và giàu cảm xúc nhé!

Học hỏi viết thư UPU lần thứ 51 từ những bức thư đoạt giải Nhất quốc tế

Học hỏi viết thư UPU lần thứ 51 từ những bức thư đoạt giải Nhất quốc tế

Những bức thư đoạt giải Nhất UPU quốc tế đều có điểm chung là độc đáo, tiếp cận chủ đề thông qua những hình tượng gần gũi nhất. Các bạn học sinh tham gia viết thư UPU lần thứ 51 có thể học hỏi cách hành văn từ đây nhé!

Những bức thư đoạt giải cao Cuộc thi viết thư UPU đều là những tác phẩm có lối hành văn mạch lạc, tiếp cận và triển khai chủ đề một cách sâu sắc, qua đó thể hiện được tầm hiểu biết và cảm xúc của người viết đối với những vấn đề 'nóng' trên toàn cầu. Đây xứng đáng là những bài mẫu viết thư UPU để các bạn học sinh khác học hỏi!

1. Bức thư đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50 năm 2021

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 có chủ đề: "Hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19".

Em Đào Anh Thư, lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội đã đoạt giải Nhất Quốc gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 tại Việt Nam. Dưới đây là toàn văn bức thư của Anh Thư:

"Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 8/2/2021.

Thiên thần của chị!

Em đang ngủ hồn nhiên, đôi môi chúm lại như đang mút kẹo. Còn chị, chị ngắm nhìn em, một thiên thần được sinh ra giữa mùa Covid với niềm hạnh phúc không gì tả nổi. Chị muốn nói với em thật nhiều về những ngày tháng chị cùng em ở trong khu cách ly này nhưng em quá nhỏ bé chẳng thể ghi nhớ nổi điều gì. Thế nên chị viết những dòng này cho em của chị.

Em thân yêu!

Buổi sáng ấy, khi kênh thời sự đưa tin trên toàn thế giới đã có hơn một trăm triệu người mắc Covid-19 và hơn hai triệu người bị "tử thần Covid" cướp đi sự sống; còn ở đất nước mình dịch đang bùng phát trở lại và có thêm nhiều ca mắc mới thì đó cũng chính là lúc mẹ trở dạ sinh em. Chao ôi! Chị không thể nhớ nổi cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa. Chỉ biết rằng, rất nhanh chóng, phòng cách ly của mẹ biến thành phòng để sinh em. Còn chị, chị ở phòng bên này ngóng sang bên đó, chờ đợi em trong cuộc hành trình đến với thế giới này. Chị hết đứng lên, ngồi xuống, không yên. Đúng là ai chưa từng chờ đợi trong lo âu, phấp phỏng thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thời gian chờ đợi nặng nề, lê thê đến thế nào.

Em bé bỏng của chị!

Khi em cất tiếng khóc chào đời, không gian như bừng sáng. Bế em trên tay là một bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ y tế màu xanh, khẩu trang kín mít, chỉ còn hở đôi mắt ánh lên nét rạng ngời. Em cất tiếng khóc, chị nhẹ nhõm như vừa trút ánh nặng ngàn cân, vui sướng đến run người, nghe bên tai tiếng bà cười trong nước mắt, bố đang gọi video bỗng lặng đi... Tất cả vỡ òa cảm xúc...

Em sinh ra trong sự nâng niu, đón chờ của những người thân và nhiều hơn thế nữa. Tiếng khóc chào đời của em đã thắp thêm niềm hy vọng, niềm tin chiến thắng đại dịch cho những chiến sĩ áo trắng nơi đây. Dù cho ngoài kia, cả thế giới đang chao đảo vì cơn bão tử thần Covid-19, thì em ơi, cứ ngủ thật ngon lành bởi trong này bình yên lắm. Em được chở che trong vòng tay ấm êm của những con người thầm lặng. Đó là những bác sĩ không quản ngày đêm hy sinh bản thân mình, hết lòng vì người bệnh. Tấm chắn giọt bắn lúc nào cũng đầy hơi nước vì không có cơ hội được bỏ ra, lưng áo ướt đẫm mồ hôi cho dù là đang giữa những ngày đông tháng giá. Đó là những người tự nguyện ở luôn trong bệnh viện, cả cái Tết đoàn viên cũng chẳng về nhà. Đó là cô y tá sẵn sàng gửi con nhỏ mới lên ba cho ông bà chăm sóc, và từng đêm, khi em quấy khóc, cô lại bế bồng và hát ru em câu hát "À ơi, con cò bay lả bay la..."

Em à! Chị thật may mắn khi được ở đây trong những ngày qua. Thời gian gần một tháng trời đã cho chị hiểu rằng bên trong tấm biển "khu vực cách ly đặc biệt" kia không phải là những điều đáng sợ như người ta vẫn tưởng mà là cả một thế giới của sự ân cần chăm sóc, của những tấm lòng ấm áp yêu thương. Thế giới có những anh hùng thầm lặng, sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nơi đây đã cho chị biết hạnh phúc không phải chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thỏa sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa con người. Bây giờ, chị thực sự hiểu rằng vì sao một đất nước nhỏ bé trên bản đồ thế giới lại khiến cho các cường quốc năm chân phải nể phục trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đơn giản thôi em ơi, mỗi con người của dải đất này đều truyền đến nhau thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". Tất cả cùng hòa chung "Vũ điệu rửa tay - Ghen Covy". Tất cả cùng đồng lòng "chống dịch như chống giặc", và anh dũng nhất là những nhân viên y tế tuyến đầu.

Nhìn em ngủ hồn nhiên, ngon lành trong lòng mẹ, chị như vừa qua giông bão đến được bến bình yên. Mình sẽ về nhà trong niềm vui xuân mới, những con người thầm lặng nơi đây vẫn tiếp tục cuộc chiến tới cùng. Rồi đây, mỗi ngày em một lớn khôn, chị em mình sẽ như những cây xương rồng mạnh mẽ trước bão giông. Tất cả bắt đầu từ ngày hôm nay, em nhé!

Yêu em thật nhiều!"

2. Bức thư đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020

Chủ đề Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020: “Hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”.

Em Phan Hoàng Phương Nhi, học sinh lớp 7/2, trường Trường THCS Duy Tân – An Tựu – TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 tại Việt Nam.

Toàn văn bức thư của em Phương Nhi như sau:

"Ngày 5 tháng 1 năm 2020

Kinh gửi mệ Lương bán xôi!

Mệ ơi, 10 năm nay con chỉ ăn sáng bằng xôi của mệ. Gần đây con càng quý mệ hơn và gọi mệ là "mệ Lương thông thái". Hôm nay con xin gửi mệ một lá thư để lan tỏa việc làm tử tế!

Mệ Lương bán xôi đắt khách kính mến!

Xôi mệ bán ngon, sạch sẽ nức tiếng thành phố. Sáng sáng, những vò xôi nóng hổi, khói bốc nghi ngút mùi đồng quê, tay mệ thoăn thoắt cho vào hộp xốp gài cái "cạch" rồi bỏ vào túi ni lông, không quên cho thêm cái muỗng nhựa. Hàng trăm đứa trẻ như con tung tăng vào lớp. Năm phút sau, tất cả nằm gọn trong thùng rác. Chúng con lại chờ đến sáng mai xếp hàng mua xôi, lòng thầm cảm ơn mệ bán xôi, tận tâm mà không hề biết mình đang bị đầu độc.

Kính gửi mệ Lương bán xôi ế khách!

Mệ ơi, con được học trong nhà trường điều này hay lắm. Mệ biết vì sao ở Việt Nam tỷ lệ người ung thư, nhất là trẻ em tăng cao không? Mệ biết vì sao trẻ em nam nữ tính hoá, trẻ em dậy thì sớm không? Có nhiều nguyên nhân ạ! Nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là do ăn uống. Việt Nam là một trong năm nước đứng đầu thế giới về sử dụng xốp, nhựa bừa bãi nhất. Trong xốp, nhựa tái chế có nhiều chất DOP, chì, cadimi sẽ hòa tan khi tiếp xúc với đồ nóng chứa axit, dầu ăn hay muối. Như vậy, mẹ con mình đang tiếp tay cho bệnh tật, mệ nhỉ! Nhớ hôm mệ dẫn con tới gặp mệ, con cứ sợ mệ la "trứng khôn hơn vịt". Nhưng mệ đã suy nghĩ rất lâu, rồi cầm tay con nói: "Mệ ít học, không biết điều này, mệ sẽ cố gắng thay đổi". Con biết ơn mệ vì đã nghe tâm sự, nguyện vọng của một đứa trẻ.

Rồi mệ bỏ hết tất cả hộp xốp và bao bì ni lông, chỉ dùng lá chuối hơ lửa để gói xôi. Con rất trân trọng nhưng nhiều phụ huynh và bạn nhỏ khác khó chịu vì sự bất tiện này. Gánh xôi của mệ ế khách trông thấy nhưng mệ vẫn kiên trì dùng lá gói xôi.

Thân thương gửi mệ Lương bán xôi đắt khách!

Một tuần sau mệ quay lại sử dụng túi ni lông. Con buồn, mệ vì đồng tiền mà bất chấp. Nhưng không, mệ bảo rằng: "Một thói quen xấu dễ hình thành nhưng rất khó sửa, bởi vậy, cần thời gian". Bước đầu, mệ thay hộp xốp bằng lá chuối, vẫn sử dụng túi ni lông xách ngoài, nhưng trong mỗi túi mệ đều bỏ thêm một lá thư do chính mệ viết đã photo thành nhiều bản.

"Con thân mến!

Mệ bán xôi ít học nhưng mệ biết sử dụng hộp xốp và bao ni lông đựng xôi nóng có hại cho sức khoẻ, về lâu dài còn gây bệnh vô sinh, ung thư, ngoài ra còn ô nhiễm môi trường. Hãy cùng mệ Lương bảo vệ các con và cả thế giới. Ngày mai con phải mang theo hộp sứ, hộp nhựa để đựng xôi rồi mệ Lương giảm giá nhé!

Ký tên

Mệ Lương bán xôi"

Đọc thư của mệ, con vô cùng xúc động. Ai có thói quen xấu khi sử dụng hộp xốp hay bao bì ni lông đều tan chảy trước lá thư của mệ. Quả nhiên gánh xôi mệ bán càng đắt khách hơn. Tiếng lành đồn xa, ai cũng muốn mua xôi của mệ để được trân trọng nhận lá thư tay.

Đa số mọi người đều đồng tính, khâm phục việc làm của mệ nhưng cũng có người trề môi: "Làm thế thì được gì?". Sao lại không được gì? Trước hết mệ đã làm tốt phần việc của mình, sau đó mệ cũng thông thái lan tỏa cho nhiều người biết tự bảo vệ mình khỏi chất độc có trong hộp xốp và bao ni lông, hơn tất cả là không tự biến mình thành "tội đồ" phá hủy môi trường của con cháu đời sau. Với con, mệ là siêu anh hùng giữa đời thường!

Con rất ngưỡng mộ mệ! Chúc mệ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục bán xôi sạch cho chúng con!

Khách đặc biệt của mệ".

3. Bức thư đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 48 năm 2019

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 có chủ đề: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”.

Em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, Trường THPT Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã đoạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 tại Việt Nam.

Toàn văn bức thư này như sau:

"Trái đất ngày 30 tháng 12 năm 2018

Gửi tới ozone, người hùng của tôi!

Hẳn anh sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư của tôi. Tôi viết cho anh bằng cả sự trân quý, ngưỡng mộ và cả nỗi hổ thẹn nữa. Vì với chúng tôi, anh vừa là ân nhân, vừa là anh hùng nhưng có lẽ chính chúng tôi đã làm anh tổn thương, người hùng nhỉ.

Ozone ạ! Mới đây, tôi có đọc một bài báo viết về anh. Vì thế tôi nghĩ mình phải viết cho anh để kể với anh về điều tôi đã đọc được. Họ đang nói đến anh với sự lo lắng không hề nhỏ, tôi thấy như thế, vì hình như anh ốm và cuộc sống của loài người chúng tôi đang bị ảnh hưởng rất nhiều vấn đề. Họ nói như thể anh sinh ra hiển nhiên có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ trái đất của chúng tôi. Có lẽ, vì anh đã ở đó rất lâu, thậm chí trước khi loài người quen thuộc, gần gũi như hơi thở vậy.

Vì thế tự nhiên lắm, chúng tôi quen với sự bao bọc của anh như đứa trẻ quen được nuông chiều và nghĩ rằng, nơi anh sống chính là thiên đường. Nhưng sự thực, mỗi ngày trôi qua với anh là cuộc chiến khó khăn với nữ thần mặt trời để bảo vệ con người, thảm thực vật, động vật... rồi cũng phải giữ lại một phần sức mạnh của nữ thần để đem đến sự sống cho trái đất. Anh hùng sự sống, chúng tôi gọi anh như vậy, đã chiến đấu rất kiên cường chưa một phút nghỉ ngơi cũng chẳng cần những huy chương hay những lời tung hô ca ngợi. Với chúng tôi, anh là người hùng thể và không được ốm.

Chúng tôi cứ hồn nhiên và đơn giản đến vô tâm vậy đấy. Chúng tôi cứ say sưa với những phát minh mới và coi đó như giá trị bảo hiểm tuyệt đối cho sự sống của mình. Từ những vật dụng được cho là giản đơn nhưng không thể thiếu trong cuộc sống tiện ích như những chiếc tủ lạnh thôi cũng đang phả vào anh loại khí CFC, kẻ thù của ozone, những tòa nhà kính chọc chời vốn là niềm kiêu hãnh của một thế giới văn minh lại đang từng ngày tiêm vào cơ thể mong manh của anh những liều thuốc kịch độc, tàn phá sức khỏe của anh.

Anh vốn kiên cường là vậy, nhưng một ngày, chúng tôi không nhận ra anh, anh không thể. Chúng tôi cuống lên, vận dụng hết óc sáng tạo, sự tinh thông của mình mong được thấy anh khỏe lại. Chúng tôi cảm thấy có lỗi và hổ thẹn với anh vì lỗ thủng ở Nam Cực ngày càng mở rộng, hiệu ứng nhà kính ở tình trạng báo động có phần lỗi không nhỏ từ chúng tôi. Lúc này loài người đã nhận ra, dù người hùng cũng cần được chia sẻ, bảo vệ và được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng sống.

Chúng tôi đã và đang phải trả giá vì thói ích kỷ, tự kiêu, tự đại của mình. Một thế giới gọi là văn minh thì tại sao vẫn gục ngã trước cơn giận dữ của núi lửa Fuego? Những tòa nhà kiêu hãnh có đủ sức làm dịu cái nắng nóng kinh hoàng ở Montreal, Canada hồi tháng 7 vừa rồi? Hay chính phủ siêu cường quốc của Hoa Kỳ, có ngăn được sự hung hăng của ngọn lửa thiêu đốt những cánh rừng ở California hay không? Tất cả có nên đổ lỗi cho anh, người hùng không thể tròn sứ mệnh? Tôi rất xin lỗi, bởi có lúc tôi từng nghĩ như vậy...

Nhưng hôm nay, khi đọc bài báo viết về anh, nhân loại hiểu được anh, anh hùng hay con người bình thường cũng có những miền giới hạn không thể đơn độc vượt qua. Chúng tôi đã và đang cùng nhau đến bên anh, bằng cả sự ăn năn, nỗ lực để mang đến cho anh một đời sống mới. Như anh thấy đấy, một tin không thể vui hơn với chúng tôi và anh là sau khoảng 30 năm kể từ khi thế giới cùng nhau chung tay ký Nghị định thư Montreal (1989) nhằm cắt giảm khí thải phá hủy tầng ozone và cứu trái đất khỏi nguy cơ bị tia cực tím tấn công thì đến nay, theo Liên Hiệp Quốc: tầng ozone ở Nam Bán Cầu đã có dấu hiệu lành lại và có thể sẽ trở lại nguyên vẹn như xưa vào năm 2060. Đó là một điều tuyệt vời, người hùng của tôi ạ.

Nhưng tôi cũng hiểu, những liều thuốc kháng sinh thế hệ mới nhất, những bộ óc thông tuệ của những CEO giỏi nhất hay công nghệ cao nhất...không phải là thần dược làm cơ thể anh khỏe mạnh. Phải chăng cái anh cần ở chúng tôi là sự trân quý tài nguyên của sự sống, là anh, chứ không chỉ là sự kính ngưỡng như một người hùng? Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để anh sớm khỏe lại, không phải để làm người hùng mà chỉ đơn giản là một người bạn, cứ an nhiên bên loài người chúng tôi. Vì kể từ bây giờ chúng tôi sẽ luôn đứng cùng anh làm tấm lá chắn vững chãi nhất cho anh bạn trái đất thân yêu!

Tôi sẽ nhờ gió mang lá thư này đến cho anh vì anh bạn ấy ở gần anh nhất, cũng vì gọi tên anh ấy WIND, tôi cứ liên tưởng tới WIN, Thần chiến thắng, một người có thể giúp chúng tôi đủ bản lĩnh để sửa chữa những sai lầm đã qua và trở thành người bạn mà anh có thể tin tưởng...

Hãy gửi thư lại cho tôi nhé, hãy luôn chia sẻ và tin tưởng chúng tôi!

Người bạn đến từ Trái đất".

4. Bức thư đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 năm 2018

Chủ đề Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018: “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc lá thư ấy?”.

Em Nguyễn Thị Bạch Dương, học sinh lớp 8A, trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương đã đoạt giải Nhất Quốc gia cuộc thi tại Việt Nam. Em Bạch Dương chọn hóa thân thành bức thư có thật viết năm 1897 của biên tập viên báo The Sun của Mỹ viết trả lời một độc giả 8 tuổi cho câu hỏi “Ông già Noel có thực không?”. Đối tượng được tác giả lựa chọn để đưa ra bức thông điệp của mình được cho là nhân vật không mới (gắn với ông già Noel) nhưng rất thân thuộc và yêu dấu với trẻ em. Cách “hóa thân” và cách “đưa ra thông điệp” của tác giả rất tự nhiên, sáng tạo và giàu tính nhân văn.

Dưới đây là toàn văn bức thư:

Ở một nơi nào đó đêm Noel năm 2017,

“Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the ways!”
Khúc nhạc giáng sinh rộn ràng vang lên và tôi ở đây viết bức thư này cho bạn.

Tôi xin giới thiệu tôi là bức thư mà biên tập viên Francis Pharcellus, tờ báo The Sun ở Mỹ viết trả lời cô bé Virginia O’Halon cho câu hỏi “Ông già Noel có thực không?”, “… Chưa ai từng nhìn thấy ông già Noel cả. Nhưng điều đó cũng chẳng nói lên rằng Santa Claus không có thật. Ông già Noel tồn tại để chắc chắn tình yêu và lòng nhân ái có tồn tại. Dù 10 năm, 100 năm hay 10 ngàn năm Santa Claus vẫn là một phép màu của Lễ Giáng sinh…”.

Bạn nhớ ra tôi rồi chứ? Từ năm 1897, trải qua hàng thế kỷ, tôi vẫn sống trong những trang sách, báo, tem thư, tranh ảnh và trong tình yêu thương rộng lớn của con người. Mỗi mùa Giáng sinh, tờ The Sun lại trang trọng đưa tôi lên trang nhất. Bởi thế, chẳng cần đôi cánh thần kỳ, tôi vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống, được du hành xuyên không gian và thời gian.

Bạn biết không? Có những ước mơ xúc động thế này: “… Mẹ nói bố đang làm ở thiên đường chỗ ông già Noel. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đi coi sở thú”, “Cháu chỉ ước một ngày không bị cười nhạo… vì liệt não và có đôi chân cà nhắc”, “Cháu thích búp bê nhưng ông hãy cho cháu một quả bóng để hai chị em cháu có thể chơi chung vì chúng cháu chưa bao giờ có đồ chơi”…

Có những đứa trẻ không biết chữ và khi được biết về ông già Nodel đã gửi gắm: “Ông cho cháu biết mẹ cháu là ai, gia đình cháu ở đâu, cháu muốn về nhà, muốn được đi học…” Lại cũng có những đứa trẻ bên hàng rào thép gai ở trại tị nạn viết rằng: “Xin ông sáng mai hãy cho chúng cháu một ổ bánh mỳ kẹp thị nướng, đã bảy tháng cháu không biết mùi thị nướng và ngày nào cũng nhặt vụn bánh mỳ lẫn trên đất.” Hay đứa trẻ ngồi thất thần trên đống đổ nát khi tận mắt chứng kiến cái chết của người thân, ao ước trong tuyệt vọng: “Ông già Noel, nếu ông có thật thì hãy dừng ngay chiến tranh và quét sạch máu trên quê hương của cháu…”

Thế đấy, đói khát, khổ đau, mất mát, trẻ em vẫn không thôi mơ ước. Ước mơ của trẻ em nói với ta về thế giới tâm hồn trong như pha lê về cuộc sống còn bao thiếu thốn, khổ đau. Những mơ ước ấy của bất cứ đứa trẻ nào cũng cao đẹp, đáng trân trọng như nhau. Và ông già Noel là phép màu giúp chúng thực hiện những ước mơ mà người lớn không làm được. Đó cũng là chỗ bấu víu của những đứa trẻ bất hạnh. Xin đừng tước đi của chúng!.

Còn nếu như một ngày nào đó những đứa trẻ phát hiện ra chẳng có ông già Noel với phép màu nào cả, đó là ba mẹ, là chú nhân viên bưu điện... Không sao! Đó là một cơ hội khác cho tình yêu thương! Mẹ, ba, chú nhân viên… đúng là người đã mặc bộ quần áo đỏ, đeo râu trắng, là người đã đặt những món quà bên lò sưởi. Lạ thay, ông già Noel gần gũi và bình dị vô cùng! Là ta khi chìa tay cho một cô bé bán vé số trong đêm giáng sinh, là cậu bạn cùng lớp mang đến cho người bạn của mình một chiếc ô tô đồ chơi với lý do: “Nhà bạn không có ống khói ông già Noel không chui vào được”. Một em bé tiết kiệm tiền làm ngôi nhà cho người vô gia cư, một bạn nhỏ nuôi tóc dài trong 2 năm để giúp đỡ các bệnh nhi ung thư, các tổ chức lãnh đạo, hàng ngàn người thiện nguyện vì trẻ nhỏ… Đó chẳng phải là những ông già Noel có thực trong cuộc đời này sao? Ai có được con trẻ tin tưởng gửi gắm những ước mơ mang đến cho trẻ niềm vui, ai yêu thương trẻ,… thì đó là những ông già Noel của chúng rồi!

Thế nhưng, trái đất này rộng lớn, tình yêu thương lòng nhân ái dù có bao nhiêu vẫn chưa thể lấp đầy. Ai sẽ là những ông già Noel của những đứa trẻ lang thang, thất học, đói rét, ông nhau co ro nơi góc phố? Ai sẽ mang đến phép màu cho những đứa trẻ bơ vơ, hoảng loạn khi nhà cửa bị cuốn trôi sau cơn bão? Bao đứa trẻ vô tội không có tuổi thơ và cũng không biết tương lai sẽ ra sao khi chung quanh chỉ toàn bom đạn, mất mát và những cuộc trốn chạy khỏi quê hương… Liệu bao giờ chúng thực sự có một lễ Giáng sinh?

Và giờ thì bạn thấy đấy, dù bạn là ai, ở đâu, địa vị sang hèn thế nào, bên cạnh bạn có một đứa trẻ, hãy trở thành ông già Noel của chúng!

Bạn à, tương lai của nhân loại nằm trong tay những người mà giờ đang là đứa trẻ. Một vĩ nhân, một CEO danh tiếng, một chính trị gia quyền lực, thậm chí một trùm khủng bố, một người vô danh, hay một nhân vật nắm trong tay vận mệnh của nhân loại thì cũng từng là đứa trẻ thôi. Nếu mọi đứa trẻ đều được nuôi dưỡng trong đủ đầy yêu thương, có tâm hồn trong sáng và hướng thiện thì liệu thế giới này còn có chiến tranh, bạo lực, vô cảm, tham lam, hay bất công?

Thân ái!

Bức thư đến từ thế kỷ 19".

thư UPU đoạt giải nhất
Chủ đề cuộc thi viết thư UPU lần thứ 46 năm 2017

5. Bức thư đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 46 năm 2017

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017 có chủ đề như sau: “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng Thư ký mới của Liên hợp quốc; vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào?”

Em Nguyễn Đỗ Huyền Vi, học sinh lớp 8/9 trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng đã giành giải Nhất quốc gia Việt Nam với bức thư thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tình hình người tị nạn trên thế giới.

Toàn văn bức thư của em Huyền Vi:

"Ngày 1 tháng 1 năm 2017,

Kính gửi ông Antonio Guterres!

Hôm nay, ông chính thức trở thành Tổng Thư kí thứ 9 của Liên hợp quốc. Cháu gửi đến ông lời chúc mừng sâu sắc nhất và chúc ông giải quyết được nhiều vấn đề nan giải cho thế giới trong nhiệm kỳ của mình.

Tuy mới là học sinh lớp 8 nhưng cháu rất quan tâm đến những vấn đề chính trị của đất nước và thế giới. Ông Ban Ki-moon nói rằng ông chính là “sự lựa chọn tốt cho thế giới, cho Liên hợp quốc”. Cháu vô cùng ngưỡng mộ ông!

Thưa ông! Ông nhậm chức trong bối cảnh thế giới nhiều biến động: Xung đột đẫm máu, khủng bố hoành hành, biến đổi khí hậu, sự thay đổi vai trò của Mỹ trên thế giới dưới thời Donald Trump... nên cháu rất ủng hộ khi ông tuyên bố: “Đã tới lúc cần phải đấu tranh vì hòa bình”.

Trước đó, trên cương vị người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông được mệnh danh là “người bảo trợ không mệt mỏi cho người tị nạn”. Cháu biết nỗ lực của ông rất lớn, nhưng đây là bài toán quá khó của toàn cầu. Tại sao bà Merkel, Thủ tướng Đức mở cửa biên giới đón người tị nạn, lại bị lên án vì tạo ra những thách thức an ninh; hay ông Obama nhận 10.000 người tị nạn, cũng bị chỉ trích vì kẻ khủng bố sẽ trà trộn vào? Trái lại, ngôi làng giàu nhất châu Âu – làng Oberwil Lieli (Thụy Sĩ) chấp nhận nộp phạt 300.000 USD thay vì nhận 10 người tị nạn Syria, cũng bị cáo buộc phân biệt chủng tộc; hay ông Donald Trump ban lệnh cấm nhập cư với người tị nạn Syria và 6 nước khác, lại cũng bị phản đối gay gắt? Mỗi người đều có lí riêng, nhưng chẳng lẽ hễ ai không có nhà đều mất quyền được chở che? Chẳng lẽ mầm sống sắp héo khô lại không cần những giọt nước mát? Cháu không nghĩ ông hay bất cứ ai có lương tri trên Trái đất lại ngồi yên chấp nhận điều đó! Nhưng cháu cũng nghĩ dù ông và Liên hợp quốc có nỗ lực chừng nào cũng không thể giải quyết bài toán tị nạn theo hướng cũ từ trước đến nay.

Bởi vậy, cháu xin được làm cố vấn cho ông, đưa ra một ý tưởng vừa giải quyết bài toán tị nạn, vừa rất nhân văn. Xin ông dành ít phút lắng nghe cháu ông nhé!

Ý tưởng của cháu xuất phát từ việc tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris mua đảo tặng người tị nạn. Chính bức ảnh cậu bé Aylan 3 tuổi nằm úp mặt bên bờ biển Thổ Nhĩ Kì đã thức tỉnh ông ta. Ông đặt tên đảo là Aylan, xây nhà cửa, trường học, bệnh viện, cung cấp thức ăn, điện nước, tạo công việc cho họ. Ý tưởng này đã được cơ quan UNHCR đồng tình và hợp tác tiến hành. Mặc dù còn nhiều rào cản, nhưng cháu tin rằng, nếu quyết tâm, chúng ta có thể biến dự án này thành hiện thực. Với cách này, các bên tham gia đều có lợi.

Bên thứ nhất, hàng triệu người tị nạn sẽ nhận được sự sống, sự bình yên. Và khi điều kiện sống ở đất nước họ tốt hơn, họ có thể trở về quê hương mình bất cứ lúc nào.

Bên thứ hai, châu Âu và Mĩ sẽ không phải đau đầu và tranh cãi về người tị nạn, không nhận thì vô nhân đạo, nhận thì rắc rối về an ninh.

Bên thứ ba, người mua đảo cho người tị nạn sẽ được lưu danh hậu thế. Cháu đồng quan điểm với ông Sawiris rằng, ai góp vốn mua đảo đều hưởng lợi vì họ sẽ được nhận cổ phần, trở thành một đối tác trong dự án này. Sau khi hòn đảo đã hoàn thiện như một thành phố xinh đẹp, lợi nhuận từ kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch... quả là rất lớn cho người đầu tư về lâu dài.

Bên thứ tư, quốc gia bán đảo thu được khoản lợi không nhỏ. Nếu họ ngần ngại khi phải tiếp nhận một đảo người tị nạn vào quốc gia mình thì có thể bán đứt và hòn đảo lập thành quốc gia riêng có quyền tự trị độc lập.

Ông thấy ý tưởng của cháu thế nào? Ông cứ viết thư cho cháu, mình sẽ trao đổi thêm cho thấu đáo ông nhé!

Và việc cuối cùng của chúng ta là tìm những tỉ phú có tiềm năng, kêu gọi họ cùng bắt tay với Liên hợp quốc đầu tư vào dự án nhân đạo này.

Thưa ông, ông Sawiris xếp vị trí 557/1810 tỉ phú thế giới, mà ông ấy đã tự tin mua đảo tặng người tị nạn, nên cháu tin sẽ tìm được 5 người đồng thuận với dự án này, thế là đủ cho số người tị nạn của thế giới. Những tỉ phú khác có thể góp vốn cổ phần. Cháu tư vấn giúp ông 5 tỉ phú này nhé: Ông Bill Gates, CEO Microsoft; ông Warren Buffet, CEO hãng Berkshire Hathaway; ông Mark Zuckerberg, CEO Facebook; ông Jeff Bezos, CEO Amazon; anh em Koch, CEO tập đoàn công nghiệp Koch Industries.

Họ có điểm chung là cam kết dành 99% tài sản cho hoạt động từ thiện. Cháu sẽ giúp ông viết thư cho các tỉ phú này. Cháu tin họ đều hào hứng với dự án của ông cháu mình; từ đó, sẽ mang lại thay đổi tích cực cho cuộc sống của hàng triệu người, giải quyết được bài toán khó cho Liên hợp quốc, châu Âu và Mĩ.

Cháu xin kết thúc bức thư của mình bằng lời cô bé 7 tuổi ở Syria, Bana Al-Abed: “Ông Trump kính mến, cấm người tị nạn là rất tệ! Nếu điều đó là đúng, cháu có ý tưởng này cho ông: Hãy làm cho các quốc gia khác hòa bình”. Chúng ta yêu hòa bình, đang hành động vì hòa bình, để không còn người tị nạn rời bỏ quê hương phải không ông?

Cố vấn nhỏ tuổi của ông!"

Sau khi đọc những bức thư đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU trên, hy vọng các em học sinh có thể thực hiện tốt nhất bài viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 về chủ đề "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu”.

Các bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 về chủ đề khủng hoảng khí hậu

Các bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 về chủ đề khủng hoảng khí hậu

Dưới đây là một số bài mẫu gợi mở ý tưởng trước chủ đề viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 về khủng hoảng khí hậu để các em học sinh tham khảo trước khi quyết định thực hiện bài viết của mình.

Hải Đăng (tổng hợp)

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !