Ba năm con trai lấy vợ, mẹ khóc thầm thèm bữa cơm sum vầy
Tết nghĩa là đoàn viên nhưng với tôi, điều đó quá xa vời. Tôi năm nay 50 tuổi, làm giáo viên dạy cấp 2, sống một mình ở Hà Nội. Cậu con trai độc nhất của tôi lập gia đình, chuyển vào Cần Thơ sinh sống 3 năm nay.
Chia sẻ về hoàn cảnh riêng, thời trẻ tôi vướng vào mối tình với người đàn ông có vợ, chẳng may có bầu. Thời điểm đó, tôi đang là sinh viên năm 2.
Ba năm con trai lấy vợ, mẹ khóc thầm thèm bữa cơm sum vầy. Ảnh minh họa |
Vượt qua định kiến xã hội và áp lực từ bố mẹ, tôi bỏ học giữ đứa bé, tự lực cánh sinh nuôi con. Suốt từ khi ra đời, con không biết mặt bố.
Sau này con lớn, nhờ người bạn thân giúp đỡ, tôi quay lại giảng đường, ra trường với tấm bằng sư phạm.
Cuộc sống hai mẹ con tằn tiện, thiếu thốn trăm bề nhưng khá hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ có ý định đi bước nữa, vì muốn dành toàn bộ tình cảm cho con trai.
Không phụ sự kỳ vọng của mẹ, con trai tôi ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và thi đỗ vào trường đại học Y. Tốt nghiệp, con được bệnh viện lớn nhận vào làm.
Trong một lần đi công tác, con gặp cô bác sĩ sản khoa người Cần Thơ. Hai đứa nên duyên vợ chồng.
Nhà gái thuộc hàng danh giá, bố mẹ có quyền chức. Khi bàn kế hoạch tổ chức cưới, họ yêu cầu bố chú rể phải có mặt, ra mắt họ hàng.
Tất nhiên điều này tôi không thể đáp ứng. Suốt 30 năm qua chúng tôi chưa hề gặp lại, dù sống cùng quận, cùng thành phố.
Năm đó, ông ta lừa dối, nói rằng đã ly hôn vợ để chiếm đoạt sự trong trắng của tôi. Đến lúc biết tôi có bầu thì phủi tay, bắt tôi phá thai. Biết tôi kiên quyết giữ, ông ấy mặc tôi cực khổ nuôi con.
Ngày con trai học đại học, người đó lại nhờ họ hàng qua đánh tiếng, có ý quay lại nhận con nhưng tôi càng cự tuyệt.
Tôi vất vả một mình nuôi con bao nhiêu năm, đến lúc công thành danhh toại thì ông ta muốn nhận. Với hành xử như vậy, dù có nhân hậu bao nhiêu, tôi cũng không thể tha thứ.
Nhà gái nghe tôi từ chối, họ thẳng thắn bày tỏ, nếu không có đủ mặt bố mẹ chú rể, họ sẽ không đồng ý cho cưới.
Con trai tôi vì quá yêu vợ, cố gắng thuyết phục tôi đồng ý. Thấy tôi cương quyết, con tự ý tìm gặp bố đẻ, mời bố đẻ đến lễ ăn hỏi.
Tôi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, bối rối. Tuy nhiên, vì hạnh phúc của con, tôi đành chấp nhận cho ông ta xuất hiện trong ngày trọng đại của con.
Tôi giao hẹn với con trai, mọi việc chỉ dừng lại ở đám cưới, sau đó con không được gặp gỡ bố đẻ nữa.
Nào ngờ, sau đó, con trai và con dâu vẫn tiếp tục thăm nom, chăm sóc ông ta. Trong lúc nóng giận, tôi đến gặp người cũ, xỉ vả bằng lời lẽ kích động. Con dâu cũng bị tôi hành hạ đủ điều vì lén lút thăm bố chồng.
Đến lúc mâu thuẫn mẹ con căng thẳng, con trai trách tôi hồ đồ, ích kỷ, cùng vợ con quay vào Cần Thơ sinh sống. Cháu nói, dù bố đẻ có tệ bạc thế nào vẫn là máu mủ, cháu không thể sống vô tình.
Suốt từ đó đến nay đã 3 năm, cháu không về thăm mẹ một lần. Nhiều lần tôi gọi điện, hẹn vợ chồng con về ăn Tết nhưng con chỉ vâng dạ rồi cúp máy.
Những ngày đầu năm, nhìn nhà người ta con cái quây quần, ngồi ăn bữa cơm đầm ấm, tôi lại chực trào nước mắt. Hi sinh một đời cho con, đổi lại là sự cô đơn lúc tuổi xế chiều.
Giá như con hiểu được nỗi lòng tôi…