Vụ Minh béo bị bắt: Vì sao truyền hình Mỹ đưa hình ảnh thật?
Vậy điều khác thường ấy là gì? Vì sao lại có trường hợp ngoại lệ này?
Trao đổi với PV Infonet, Luật sư Phạm Công Út, Văn phòng Luật sư Phạm Nghiêm (Đoàn luật sư Tp HCM), cho rằng: Báo chí nên đăng ký họa chân dung nghi phạm để phòng ngừa oan sai. Trường hợp ông Huỳnh Văn Nén là một ví dụ điển hình, các nước phát triển thường làm như vậy.
Truyền hình Mỹ đăng ảnh thật của Minh béo |
Tuy nhiên, trường hợp báo chí Mỹ thoải mái đăng ảnh của Minh béo khi bị bắt lại là một câu chuyện truyền thông đáng lưu tâm. Dưới đây là lý giải của luật sư Phạm Công Út.
Thưa luật sư, mới đây, chúng ta bàn rất kỹ về việc báo chí Việt Nam nên đưa ký họa chân dung nghi phạm để tránh oan, sai và xâm phạm đến quyền của công dân. Nhưng tại sao ở nước văn minh như Mỹ, hình ảnh nghi phạm Minh béo vẫn được công bố, thậm chí có hình ảnh khiến nhiều người nghĩ rằng bị khóa tay đằng sau?
Thông tin và hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ Minh béo được đăng tải trên báo Mỹ và đài truyền hình ABC được đăng tải lại từ nội dung thông tin và hình ảnh từ bản thông cáo báo chí về việc bắt giữ anh ta của văn phòng Biện lý quận Cam, bang California. Hoàn toàn không thấy xuất hiện những hình ảnh chân dung, hình ảnh đời thường khác của nghệ sĩ Minh béo mặc dù, là nghệ sĩ, anh ấy có vô vàn ảnh chân dung của mình được lan truyền nhiều nơi.
Như vậy, chúng ta vẫn có thể thấy quyền về bí mật đời tư và quyền về hình ảnh vẫn được luật pháp Hoa kỳ bảo vệ, có một hành lang pháp lý rõ rệt, hoàn toàn khác với việc ăn theo một vụ án để khai thác triệt để những bí mật đời tư, những hình ảnh riêng tư để làm tăng tính tò mò cho bạn đọc như báo chí ở nước ta thường làm.
Ông có lý giải gì về việc đưa tin này, thưa luật sư?
Theo dõi các thông tin liên quan đến hoạt động tư pháp ở Mỹ, tôi thấy báo chí thường đăng các ảnh cá nhân về những người có lệnh truy nã hoặc nghi phạm đã phạm một tội ác được camera ghi hình lại được sở cảnh sát công bố và ký họa chân dung.
Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ khác, khi báo chí đăng ảnh chân dung thật người bị bắt thường rơi vào những nghi phạm vốn là người da màu hoặc là người gốc Phi hoặc gốc Á.
Như vậy, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng, dù luật pháp Hoa kỳ khá nỗ lực trong việc cải thiện nhân quyền của họ đối với người dân, nhưng phải chăng vẫn có một ngoại lệ nào đó?
Phải chăng khi nghi phạm là "người của công chúng" thì quy tắc bảo vệ quyền riêng tư không còn tác dụng?
“Ở nước ngoài họ rất tôn trọng quyền riêng tư. Nếu người đưa thông tin đó lên mà bị kiện ngược lại thì rất nguy hiểm. Khi dự phiên tòa, thường những người dự phiên tòa dùng bút chì vẽ, sau đó các báo sử dụng bức vẽ đó để đưa lên báo. Trừ những vụ án gây tranh cãi và phải có thỏa thuận của các bên thì mới đưa hình ảnh truyền hình trực tiếp. Nếu không có thỏa thuận thì tuyệt đối không được.
Cách hành xử đó là rất tốt và bảo vệ quyền con người. Vì nếu người đó được tòa tuyên vô tội, thì cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng gì. Còn nếu người đó bị tuyên là có tội thì sau khi họ bị trừng phạt, họ vẫn có cơ hội hoàn lương và trở lại là người bình thường.
Cho nên, ngay cả những người bị phạm tội bị phạt tù cũng không đưa ảnh người ta lên. Nhưng trừ một số quan chức nhà nước. Vì sao lại thế? Vì người đó dùng tiền thuế của dân nhưng anh đã làm liều. Báo chí có quyền “bóc lột” đến cuối cùng. Ví dụ như, vụ Thống đốc bang liên quan đến đưa nhận hối lộ đều bị báo chí đưa rõ mặt. Báo họ có quyền đưa hình ảnh liên tục. Còn nếu người đó chỉ là một cá nhân, thì báo chí không có quyền đưa hình ảnh”- Blogger Hiệu Minh sống tại Mỹ từng chia sẻ với Infonet .
Tôi cho rằng ý kiến đó là không đúng vì luật pháp của đa số các quốc gia trên thế giới đều ghi nhận quyền bình đẳng trước pháp luật, trong đó có quyền bình đẳng về bí mật riêng tư hoặc hình ảnh, thậm chí khi đưa chuyện đời tư của người của công chúng hoặc sử dụng hình ảnh người của công chúng thì phải trả tiền, thậm chí phải trả tiền nhiều hơn rất nhiều kèm với sự đồng ý đưa thông tin công khai của họ.
Chỉ trừ những hình ảnh mang tính công vụ do cá nhân người viên chức được hưởng lương từ ngân sách thì không bị hạn chế, nếu không thuộc bí mật an ninh quốc gia.
Ở Việt Nam theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, nếu áp dụng ký họa chân dung thì sẽ không loại trừ "người của công chúng” như nghệ sĩ, quan chức... thì có gây khó cho xã hội và báo chí không, thưa luật sư?
Việc áp dụng ký họa chân dung đăng kèm thông tin vụ án là việc tác nghiệp thận trọng của cánh báo chí ở Mỹ, nhất là các phóng viên có tên tuổi và nhất là các tờ báo lớn có kinh nghiệm lâu năm. Họ không muốn gặp rắc rối trước những vụ kiện tụng mà thấy trước phần thua về mình.
Việc đưa tin và hình ảnh của những người có vị thế nhất định trong xã hội, hoặc người của công chúng là điều càng phải cẩn trọng hơn vì tiền bồi thường sẽ phải cao hơn do người có vị thế xã hội có thừa tiền để thuê những luật sư giỏi nhất, chi phí tố tụng lớn nhất…
Ngược lại, với những người da màu hoặc người không có vị thế trong xã hội, hoặc người tạm cư thì sẽ ít rủi ro để khiến tòa soạn sẽ bị kiện cáo hơn. Qua câu chuyện từ việc nghệ sĩ Minh béo bị bắt ở Mỹ về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em thì chúng ta cũng có thể thấy, luật pháp ở Hoa kỳ, dù là một quốc gia luôn đòi hỏi các nước khác tôn trọng quyền con người ,nhưng cũng ở chính nước họ thì quyền con người chưa phải là một sự hoàn hảo, nhất là trong tâm thức hay hành động của người Mỹ khi họ ứng phó với người da màu.
Xin cảm ơn luật sư!