Trung Quốc vừa muốn hợp tác vừa kiềm chế quân sự với các nước

Chính sách tìm kiếm và thắt chặt các mối quan hệ đối tác quân sự nước ngoài của Trung Quốc đã thể hiện rõ cả tham vọng lẫn mong muốn kiềm chế của Bắc Kinh.

Hồi tháng Năm, Trung Quốc đã cho công bố Sách Trắng quốc phòng 2015 trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh hoạt động nạo vét và xây dựng trái phép trên Biển Đông. Nội dung chính của Sách Trắng là việc Trung Quốc sẽ triển khai sức mạnh hải quân tới những vùng biển nằm xa khu vực bờ biển nước này. Bước đi này sẽ đảm bảo cho Trung Quốc mở rộng bành trướng chủ quyền và xây dựng đảo nhân tạo bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. 

Đáng nói trong chương cuối của Sách trắng quốc phòng nêu rõ Trung Quốc đang nỗ lực thắt chặt mối quan hệ hợp tác quân sự với các nước. Theo tạp chí National Interest, nỗ lực này đã phơi bày tham vọng và mong muốn kiềm chế quân sự của Trung Quốc. 

Trung Quốc vừa muốn hợp tác vừa kiềm chế quân sự với các nước - ảnh 1

Trung Quốc khó có thể tạo dựng lòng tin của các đối tác quân sự khi mà Bắc Kinh đang ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng.

Trong đó, Sách Trắng quốc phòng nhấn mạnh mục tiêu của các lực lượng vũ trang Trung Quốc là thắt chặt mối quan hệ liên quân với các nước trên mọi miền thế giới. Mối quan hệ này dựa trên nguyên tắc "phi liên kết, phi đối đầu" và không đe dọa trực tiếp tới bên thứ ba. Nội dung trong Sách Trắng quốc phòng còn chỉ rõ tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Trung Quốc với 2 cường quốc quân sự trên thế giới là Mỹ và Nga. 

Đối với Nga, Trung Quốc hy vọng tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự. Còn với Mỹ, Bắc Kinh đang theo đuổi một "mô hình mới trong quan hệ quân sự". Quân đội Trung Quốc hy vọng có thể mở rộng các cuộc tập trận và trao đổi quân sự với các đối tác nước ngoài. 

Thực tế trong 10 năm qua, Trung Quốc đã thi hành chính sách tăng cường quan hệ đối tác an ninh với các nước trên thế giới và mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Quân đội Trung Quốc đã thực hiện trao đổi quân sự với  quân đội từ hơn 150 quốc gia và đào tạo cho hàng ngàn binh sĩ nước ngoài. 

Trước thời điểm năm 2002, Trung Quốc không tham gia bất cứ cuộc tập trận chung nào nhưng kể từ đó tới nay, Bắc Kinh đã tổ chức diễn tập với hơn 20 nước như Nga, Pakistan, Mỹ và các đồng minh của Washington. Điển hình, hồi năm ngoái, Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương lớn nhất thế giới mang tên RIMPAC và nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ vẫn tham dự sự kiện này vào năm tới. 

Ngay cả doanh thu bán vũ khí của Trung Quốc hiện tăng gấp đôi so với 10 năm trước, giúp nước này vươn lên vị trí quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ 3 trên thế giới. 

Tuy nhiên tổ chức các cuộc đối thoại và trao đổi quân sự chỉ là một chuyện, còn việc đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài, ký kết các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo và hiệp ước quốc phòng song phương lại là chuyện khác. 

Trong khi đó, Mỹ có tới hàng chục đồng minh với hàng loạt thỏa thuận hợp tác an ninh chung và tạo dựng mối quan hệ quân sự cũng như chính trị gần gũi với các đối tác suốt hàng thập niên qua. Còn Trung Quốc mới chỉ có một đồng minh ký kết hiệp ước là Triều Tiên. Điều đáng nói, giới chuyên gia quân sự vẫn luôn hoài nghi về việc liệu Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ sẵn lòng bảo vệ nhau khi mà một trong hai nước bị thế lực bên ngoài tấn công. 

Washington cũng đã có hàng trăm căn cứ và cơ sơ hạ tầng quân sự ở hơn 40 nước trên thế giới trong khi Trung Quốc vẫn đang hy vọng mở một căn cứ đầu tiên bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Đặc biệt, 1/4 thị phần buôn bán vũ khí trên thế giới cũng thuộc về Mỹ.  

Trung Quốc vừa muốn hợp tác vừa kiềm chế quân sự với các nước - ảnh 2

Quân đội Trung - Ấn tổ chức tập trận chung chống khủng bố.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường mở rộng xâm chiếm lãnh thổ của các nước láng giềng, việc Bắc Kinh tạo dựng lòng tin cho các đối tác an ninh cũng khó khăn hơn rất nhiều so với Mỹ. Nói cách khác, tham vọng bành trướng của Bắc Kinh đang khiến các lực lượng quân sự ở châu Á xích lại gần Mỹ thay vì quan tâm tới xây dựng quan hệ hợp tác với quân đội Trung Quốc. 

Hành động đơn phương thiết lập vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông, đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, và đẩy mạnh xây dựng trái phép trên Biển Đông, chỉ có thể giúp Bắc Kinh triển khai sức mạnh quân sự tới những vùng biển cách hàng ngàn dặm so với bờ biển nước này. Nhưng thực tế, chúng chỉ giúp Trung Quốc tận thu lợi ích mà không thể tạo dựng mối quan hệ an ninh sâu sắc với các nước. 

Tuy nhiên việc hợp tác với Bắc Kinh chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm từ nhiều nước. Một số đối tác sẽ được hưởng lợi từ nguồn viện trợ quân sự không kèm điều kiện ràng buộc nếu như tham gia liên minh quân sự của Trung Quốc. Ngay cả Mỹ có thể sử dụng các cuộc tập trận chung và trao đổi thông tin quân sự giữa hai nước để nắm rõ hơn về mục đích và hoạt động của Trung Quốc cũng như xây dựng mối quan hệ để tránh nguy cơ đối đầu . 

Song những lo ngại khôn nguôi trước các hành động hiện nay và sự hoài nghi về ý đồ trong tương lai của Bắc Kinh sẽ khiến Trung Quốc khó có thể tạo lòng tin với các đối tác an ninh. 

Toàn bộ những yếu tố trên đã tạo thêm cơ hội cho Mỹ và các đối tác an ninh của Washington. Dù suốt hàng thập niên qua, Mỹ đã tìm cách lôi kéo Trung Quốc vào vòng xoáy mở rộng tầm ảnh hưởng của Washington ở khu vực châu Á nhưng nỗ lực này dường như vẫn chưa thành công. Điều mà Mỹ có thể làm là xây dựng mạng lưới quan hệ an ninh khắp Ấn Độ – Thái Bình Dương, nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.


MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !