Trung Quốc tự “mua dây buộc mình”

Trong thời gian gần đây, chiến lược “Trục châu Á” của Mỹ thường xuyên bị Bắc Kinh chỉ trích và cho rằng mục đích là kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, tác giả Harry Kazianis trên tờ Diplomat lại cho rằng Trung Quốc bị kiềm chế bởi chính lối hành xử của mình.

Trong thời gian 50 năm ganh đua giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, có một học thuyết được nhiều người biết đến là học thuyết về sự kiềm chế.

Hoa Kỳ và các đồng minh của mình đã ra sức kiềm chế Mátxcơva và các đồng minh cùng “phe” về cả mặt kinh tế, chính trị và quân sự. Đôi lúc, căng thẳng bùng phát khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra Chiến tranh thế giới lần III và thậm chí là cả một cuộc tàn sát lẫn nhau bằng vũ khí hạt nhân.

Ngày nay, một kiểu cạnh tranh 2 cực mới đang hình thành. Mặc dù cuộc ganh đua này không phải là đối đầu trực tiếp để giành tầm ảnh hưởng hay một kiểu “Chiến tranh lạnh” mới như một số người nhận định, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối đầu nhau trong cuộc ganh đua ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và rộng hơn là khu vực Indo – Thái Bình Dương (khu vực bao gồm một phần Ấn Độ Dương và khu vực trung tâmThái Bình Dương).

Trung Quốc tự “mua dây buộc mình” - ảnh 1
Những năm gần đây Trung Quốc đầu tư rất lớn để phát triển năng lực quân sự.

Tháng 11/2011, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton đã bắt đầu đề cập tới chiến lược “Trục châu Á” của Mỹ. Khi đó, các học giả và truyền thông Trung Quốc chỉ trích gay gắt chiến lược “Trục”, mà sau này được Mỹ chỉnh lại là chiến lược “Tái cân bằng”, vì cho rằng đây rõ ràng là ý định kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thậm chí một giáo sư Trung Quốc còn bình luận rằng: “Chiến lược “Trục” là một sự lựa chọn rất ngu ngốc…Hoa Kỳ sẽ chẳng đạt được điều gì và chỉ khiến Trung Quốc khó chịu. Không ai có thể kiềm chế Trung Quốc được”.

Điều đó có vẻ đúng, Trung Quốc không bị ai kiềm chế mà thực ra đang tự kiềm chế chính mình.

Trong công cuộc hội nhập với nền kinh tế toàn cầu và hệ thống quốc tế, Trung Quốc rõ ràng đã đạt được thành công rất lớn. Năm 2012, kim ngạch thương mại Mỹ - Trung đã đạt tới mức đáng kinh ngạc: 536 tỷ USD. Trung Quốc hiện đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Trong lúc giới trung lưu Trung Quốc ngày càng tăng, dự kiến nước này cũng sẽ trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Trên thực tế, hệ thống tài chính toàn cầu với bản chất có mối quan hệ qua lại đã đóng vai trò ngăn chặn bất kỳ chiến lược kiềm chế nào do Mỹ khởi xướng.

Thế nhưng, trong khi Trung Quốc ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, có vẻ như các nhà lãnh đạo nước này đang tỏ ra khá thành công trong việc khiến cả khu vực lo lắng về dụng ý của nước này. Trung Quốc đã có một số động thái đầy mâu thuẩn khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Kết quả là ngày càng nhiều quốc gia sát lại gần nhau cũng như gắn bó hơn với Mỹ vì sợ rằng sự lớn mạnh của Trung Quốc sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm cho lợi ích của chính các nước này.

Một cuộc khảo sát tiến hành trong vài năm qua đem đến một kết luận: Bắc Kinh đang cố gắng đi từng bước dù chậm nhưng chắc chắn nhằm giành thế thống trị ở châu Á.

Mặc dù vẫn chưa rõ liệu các động thái như vậy có phải là một phần của bản kế hoạch tổng thể hay chỉ là một loạt các sai lầm vô tình và vụng về của các “diễn viên” trong chính quyền Trung Quốc thì hậu quả cũng giống nhau – cả khu vực đều lo sợ ý đồ của Bắc Kinh.

Một dẫn chứng đáng để xem xét là căng thẳng Nhật – Trung về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Mặc dù Tokyo không hoàn toàn vô tội bở lẽ căng thẳng leo thang là do chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo này nhưng Nhật Bản là quốc gia quản lí quần đảo này từ đầu những năm 1970. Bắc Kinh khiến tình hình căng thẳng hơn bằng cách đều đặn điều tàu hải giám, máy bay hải giám và thậm chí cả chiến đấu cơ ra sát vùng biển tranh chấp. Nhật Bản đáp trả lại bằng cách điều máy bay chiến đấu và cuộc đối đầu ngày càng trở nên nguy hiểm. Truyền thông Trung Quốc thậm chí còn đi xa hơn bằng cách đặt câu hỏi nghi ngờ chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Okinawa.

Đáp lại mối đe dọa từ Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người có tư tưởng bảo thủ, đang tìm cách chỉnh đốn và củng cố lực lượng vũ trang nước này. Báo cáo quốc phòng hàng năm của Nhật Bản vừa xuất bản cho rằng: “Trung Quốc nỗ lực thay đổi thực tế bằng cách sử dụng vũ lực , một hành động không phù hợp với hệ thống luật pháp quốc tế hiện nay”.

Ngoài các khu vực trên biển, Trung Quốc còn căng thẳng với một quốc gia cùng nhóm BRIC (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) về tranh chấp lãnh thổ trên bộ: Ấn Độ. Hiện cả hai quốc gia đang chưa tiến tới thống nhất về cuộc tranh chấp chủ quyền tại khu vực Himalaya đã kéo dài được vài thập kỷ. Vừa qua, căng thẳng giữa hai nước còn trở nên trầm trọng hơn sau khi quân đội Trung Quốc vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC) và xâm nhập vào khu vực mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền.

Mặc dù những vụ việc như vậy chưa dẫn tới xung đột nhưng có thể thấy rằng các hành động của Trung Quốc đang gây ra căng thẳng và điều đó chỉ đẩy New Delhi tới gần Washington hơn. Ngoài ra, thông tin rằng Trung Quốc điều động các lực lượng hải quân tới khu vực Ấn Độ Dương có thể Ấn Độ sẽ thân thiết hơn với Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích của mình.

Tiếp theo là các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Việc Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough, bãi cạn nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, hồi năm ngoái đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Rõ ràng hành động đó của Trung Quốc khiến nhiều nước phải giật mình. Philippines bắt đầu hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình, hiển nhiên là với mục đích ứng phó với những rắc rối từ Trung Quốc. Căng thẳng trên Biển Đông cũng gia tăng trong mùa hè năm nay bởi các hoạt động của Trung Quốc gần Bãi Cỏ Mây trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

Trung Quốc tự “mua dây buộc mình” - ảnh 2
Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough trên Biển Đông từ tay Philippines là một tiền lệ nguy hiểm.

Tất nhiên các vụ việc nói trên có các nguồn gốc khác nhau – có thể là hậu quả của căng thẳng do lịch sử để lại, cạnh tranh về kinh tế, xây dựng tinh thần dân tộc. Tuy nhiên có một nhân tố chính xuyên suốt các cuộc tranh chấp này – đó là Trung Quốc. Có thể thấy Bắc Kinh dính líu tới gần như tất cả các vấn đề căng thẳng chiến lược của châu Á.

Mối nguy dành cho Bắc Kinh là khá rõ. Giới truyền thông và dư luận toàn cầu sẽ nhanh chóng nhận định rằng dù dụng ý của Bắc Kinh là gì đi nữa thì trong những năm tới, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ sử dụng sức mạnh về kinh tế quân sự để đạt bằng được các mục đích của mình – nếu cần thiết có thể sẽ có những hành động hiếu chiến.

Mặc dù chiến lược “Trục châu Á” của Mỹ có yếu tố quân sự và rõ ràng Trung Quốc đang là mục tiêu của chiến lược này, nhưng cũng sẽ có lí nếu cho rằng Washington chỉ đang phản ứng lại sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc mà thôi. Tổng hợp những hậu quả do các động thái vừa qua của Trung Quốc sẽ có thể dẫn tới một môi trường mà con đường vươn lên thành siêu cường trong khu vực và thế giới của nước này sẽ bị chặn lại – nói một cách khác, đó là cách mà Trung Quốc tự kiềm chế chính mình.

Gạt chiến lược “Trục châu Á” của Mỹ sang một bên, các quốc gia trong khu vực đang bắt đầu nỗ lực nhằm đối phó với các hành động của Trung Quốc. Các quốc gia trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã bước vào trạng thái có thể coi là một cuộc chạy đua vũ trang.

Trong chuyến thăm vừa qua tới Philippines, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa sẽ giúp đỡ lực lượng canh gác bờ biển của nước này. Trong khi đó, nhiều người cũng cho rằng cuộc tập trận quân sự qui mô lớn của Nga tại Viễn Đông vừa qua có thể là một tín hiệu của Mátxcơva đối với Bắc Kinh.

Xét cho cùng, chính Bắc Kinh mới nắm giữ “quân bài” giúp đảo ngược lại nhận định trên của dư luận thế giới về Trung Quốc – một nhận định mà lỗi chủ yếu thuộc về nước này. Thể hiện một lập trường hiếu chiến đối với các nước láng giềng về đảo hay mỏm đá trên biển sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Dù cho có cố ý hay không, việc quân đội Trung Quốc xâm nhập vào các vùng tranh chấp cũng sẽ càng củng cố thêm nhận định rằng Trung Quốc là một kẻ chuyên bắt nạt trong khu vực.

Bắc Kinh nên nhớ lại lịch sử đã chỉ cho chúng ta thấy rằng sự trỗi dậy của bất kì cường quốc nào trên thế giới cũng gây ra căng thẳng. Nhà nghiên cứu Graham Allison của Đại học Havard vừa nhận xét rằng: “từ năm 1500, 11 trong số 15 trường hợp trỗi dậy của một cường quốc trở thành đối thủ của cường quốc đang thống lĩnh có hậu quả là chiến tranh”.

Trong bối cảnh môi trường xung quanh không thân thiện, sẽ là khôn ngoan nếu Bắc Kinh làm tất cả những gì có thể để đảo ngược nhận định về nước này như hiện nay. Nếu không, hậu quả sẽ là nước này tự kiềm chế chính mình, hoặc có thể sẽ tồi tệ hơn như thế. 

Tùng Lâm

Khoảnh khắc cây khổng lồ đổ ngang đường, đè bẹp hàng loạt ô tô

Một cây cổ thụ khổng lồ đã đổ xuống một trong những con đường đông đúc nhất ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur làm 1 người thiệt mạng, đè bẹp hàng loạt ô tô.

Video quân đội Ukraine phá tung pháo tự hành Nga ở Luhansk

Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo binh Archer do Thụy Điển viện trợ để bắn nổ một pháo tự hành Msta-S của Nga ở vùng Luhansk.

Video Nga phá hủy hệ thống phòng không Đức viện trợ cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này nã hỏa lực phá hủy một trong các hệ thống phòng không IRIS-T của Đức viện trợ cho Ukraine.

Video tên lửa đạn đạo Nga bắn nổ 2 hệ thống HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để bắn nổ 2 xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkiv.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !