Trung Quốc ra sách trắng về chủ quyền đảo Điếu Ngư
Toàn văn sách trắng này có khoảng 7 nghìn từ, chia làm 5 phần gồm: Đảo Điếu Ngư là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc, Nhật Bản chiếm đảo Điếu Ngư, Mỹ - Nhật tự trao đổi quản lý đảo Điếu Ngư là phi pháp không có hiệu lực, Chủ trương của Nhật Bản về chủ quyền đảo Điếu Ngư là không có căn cứ và Trung Quốc kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền tại đảo Điếu Ngư.
![]() |
| Trung Quốc đã đưa chủ quyền tại đảo Điếu Ngư vào sách trắng |
Cuốn sách cho biết, về góc độ lịch sử, địa lý và pháp lý, sách trắng đã chỉ ra rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với đảo Điếu Ngư. Cuốn sách chỉ ra rằng, ngay từ thế kỉ 14, 15, Trung Quốc đã phát hiện và đặt tên hòn đảo này là Điếu Ngư, vùng biển quanh đảo là ngư trường truyền thống lâu nay của Trung Quốc. Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên và khai thác đảo Điếu Ngư.
Cuốn sách chỉ ra rằng, sau thời Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản nhanh chóng xâm lược mở rộng lãnh thổ. Năm 1879 Nhật chiếm Ryukyu và đổi tên thành Okinawa. Không lâu sau, Nhật có ý đồ chiếm đảo Điếu Ngư, và cuối cuộc chiến tranh Giáp Ngọ đã bí mật đưa đảo Điếu Ngư vào bản đồ của mình. Sau này, Nhật lại ép Trung Quốc kí “Điều ước Shimonoseki” bất bình đẳng bắt nhượng toàn bộ đảo Đài Loan và những đảo gần đó, bao gồm cả đảo Điếu Ngư.
Về việc này, cuốn sách trắng của Trung Quốc chỉ ra rằng, “Nhật Bản đã đánh cắp đảo Điếu Ngư”.
Sau Thế chiến thứ 2, đảo Điếu Ngư lại trở về Trung Quốc. Nhưng thập kỉ 50 của thế kỉ trước, Mỹ tự ý đưa đảo Điếu Ngư vào trong phạm vi quản lý của mình, đến thập kỉ 70 thì Mỹ trao quyền quản lý đảo Điếu Ngư cho Nhật Bản. Cuốn sách chỉ rõ, việc làm này của Mỹ và Nhật Bản đã xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, là phi pháp, không có hiệu lực, không thể làm thay đổi sự thực là đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc.
Ngoài ra, đối với chủ trương mua lại chủ quyền đảo Điếu Ngư mà chính phủ Nhật Bản cho là “vùng đất không có chủ” này, cuốn sách nhấn mạnh, chủ trương của Nhật Bản “đi ngược lại sự thật, là hoàn toàn không có căn cứ”.
Ở phần cuối, cuốn sách yêu cầu phía Nhật Bản lập tức dừng ngay mọi hành động làm tổn hại đến chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, “quyết tâm và ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của chính phủ Trung Quốc là kiên định không dời, Trung Quốc có niềm tin, có năng lực để bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ”.
