Trung Quốc có "Quyền lực mềm" hay không?

Theo cách Bắc Kinh thể hiện, quyền lực mềm có nghĩa là thế giới phải tôn trọng họ, phải coi Trung Quốc là một nước lớn, không chỉ trích họ, báo chí không nói xấu họ và mở cửa thị trường cho Trung Quốc
Trung Quốc có

Trung Quốc đang tìm đủ mọi cách để được ngưỡng mộ, tôn trọng và tin tưởng trên khắp thế giới. (Ảnh minh họa)

Dù đã nỗ lực rất nhiều và tiền của cũng đã đổ ra không ít nhưng đến giờ này, có thể nói Trung Quốc đã thất bại thảm hại trong việc xây dựng cái gọi là “quyền lực mềm” trên bàn cờ quốc tế. Nhận định này có chính xác?

Theo lý lẽ thông thường, một cường quốc thường thể hiện sức mạnh của mình bằng tiền bạc hoặc sức mạnh quân sự nhưng có vẻ nhưng Trung Quốc đang cố gắng thay đổi “quan niệm” của thế giới đương đại về cái gọi là sức mạnh mềm.

Trong một bài viết đã đăng tải cách đây khá lâu trên tờ “The Diplomat”, tác giả bài báo đã thẳng thắn chỉ ra rằng, hình ảnh của Trung Quốc - đất nước đông dân nhất thế giới - trên bàn cờ quốc tế không được đẹp cho lắm. Rất ít người ưa Trung Quốc và họ cũng bị hiểu lầm khá nhiều. Nguyên nhân được cho là Bắc Kinh đã quá đà khi sử dụng chiến lược ngoại giao “cây gậy và củ cà rốt” chứ không biết tận dụng những tình cảm nồng ấm của các quốc gia khác. Người ngoại quốc thường chỉ chú ý đến Trung Quốc khi mà họ “phải chú ý” (với con mắt cảnh giác) chứ không phải vì họ “muốn chú ý”.

Nói về quyền lực mềm, không có ai nghi ngờ về quyền lực mềm của Trung Quốc hơn Joseph Nye, nhà khoa học chính trị Mỹ, người đã từng khai sinh ra khái niệm này từ cách đây hơn 20 năm. Đặc biệt, Nye đã từng chỉ trích Bắc Kinh rất mạnh mẽ khi nhà cầm quyền của Trung Quốc cố gắng tạo dựng cái gọi là quyền lực mềm cho mình bằng một chiến dịch tập trung, ví dụ như xây dựng các Viện Khổng Tử trên khắp thế giới hay thành lập cái gọi Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc.

“Bất chấp việc đã chi ra hàng tỷ USD, nhưng kết quả mà Trung Quốc thu về là rất hạn chế”,  Joseph Nye nhận xét. Điều này là bởi vì quyền lực mềm thường được sản sinh ra trong một xã hội dân sự. Nó sẽ được tạo ra và lan truyền khắp toàn cầu một cách tự nhiên chứ không phải từ sự áp đặt duy ý chí từ cấp chính quyền trung ương theo kiểu Trung Quốc đang làm.

Nye đã đúng khi tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của việc đầu tư nhằm xây dựng quyền lực mềm của Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng không nên vội vàng xóa tên Trung Quốc khỏi danh sách những quốc gia có quyền lực mềm “đáng chú ý”. Trên thực tế, quyền lực mềm Trung Quốc là thứ có thực, vấn đề là người ta phải biết “tìm nó ở đúng chỗ”.

Vậy quyền lực mềm thực sự là cái gì?

Theo như những gì Nye từng đề cập đến lần đầu tiên 20 năm trước đây, “Quyền lực mềm” thường được hiểu là “Ngoại giao văn hóa” hay việc “Tiếp thị hình ảnh quốc gia”. Tuy nhiên, những cách hiểu này không phản ánh đầy đủ về quyền lực mềm của một quốc gia.

Thứ nhất, về cơ bản, quyền lực mềm là trạng thái một quốc gia được ưa thích, được tôn trọng, được tin tưởng hay ngưỡng mộ. Nó giống như một miếng nam châm, cách quốc gia có quyền lực mềm thường có sức hút khá tự nhiên và ngược lại.

Thứ hai, Quyền lực mềm là thứ tồn tại vô hình trong tâm trí của mỗi con người. Nó đối lập với quyền lực cứng là thứ tồn tại hữu hình ở dạng vật chất. Quốc gia A được cho là có quyền lực mềm nếu Quốc gia B có những suy nghĩ, thái độ tích cực ví dụ như “ưa thích”, “tôn trọng”, “tin tưởng” hay “ngưỡng mộ” khi nhắc đến quốc gia A. Chính vì thế, quyền lực mềm là thứ tồn tại ngoài khả năng của quốc gia A, không một ai có thể miễn cưỡng áp đặt hay dẫn dụ người khác. Ở bình diện quốc gia, một đất nước vẫn có thể từng bước xây dựng quyền lực mềm bằng việc hành xử ngày càng “tử tế” và “có trách nhiệm” với cộng đồng quốc tế.

Thứ ba, hoàn cảnh là Vua. Quyền lực mềm chỉ có thể đạt được khi mọi điều kiện phù hợp. Nỗ lực tự biến mình trở thành “dễ thương hơn” có thể thành công với quốc gia này và không thành công với quốc gia khác. Sự khác biệt nằm ở yếu tố văn hóa, chính trị và lịch sử.

Trung Quốc có

Kể từ thời ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã bắt đầu quan tâm rất nhiều đến cái gọi là "Quyền lực mềm". (Ảnh minh họa: Một cuộc tọa đàm về quyền lực mềm của chuyên gia Trung Quốc)

Vậy quyền lực mềm có ý nghĩa như thế nào với Trung Quốc? Theo cách mà Bắc Kinh đang thể hiện, quyền lực mềm có nghĩa là các quốc gia và cá nhân trên khắp thế giới phải tôn trọng họ, phải coi Trung Quốc là một nước lớn, phải nhìn nhận và đánh giá các chính sách của Trung Quốc một cách “cảm thông” và nước ngoài không được can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Trung Quốc muốn thế giới không chỉ trích họ, ủng hộ họ một cách thân  thiện đối với những vấn đề họ đang quan tâm, không có những bài báo nói xấu họ, và một điều không thể thiếu là mở cửa thị trường nước mình cho hàng hóa Trung Quốc cũng như tạo các cơ hội thương mại cởi mở hơn đối với Trung Quốc.

Nói một cách rộng hơn, theo Rogier Creemers – một chuyên gia nghiên cứu về Luật pháp xã hội của ĐH Oxford, thì quyền lực mềm theo cách hiểu của Trung Quốc là bất cứ thứ gì thuận theo khái niệm về Quyền lực tổng hợp quốc gia.

Từ quyền lực mềm bắt đầu xuất hiện từ thời ông Hồ Cẩm Đào và bản tóm lược các yếu tố ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Bắc Kinh. Cũng theo chuyên gia Rogier Creemers: “Quyền lực mềm được hình thành nhờ các chiến dịch PR của chính phủ. Nó phụ thuộc vào việc chính phủ đó xác định Trung Quốc cần “là gì” và sau đó tuyên truyền nó ra thế giới bên ngoài như thế nào?”

Thực tế là Trung Quốc chỉ bắt đầu “sốt ruột” với khái niệm quyền lực mềm khi mà nước này nhận ra rằng thương hiệu quốc tế của họ có một sức ảnh hưởng rất yếu ớt nếu so với Mỹ, Anh hay thậm chí là Hàn Quốc.

Đi tìm sức mạnh mềm của Trung Quốc

Các cuộc tranh luận về quyền lực mềm của Trung Quốc có xu hướng tập trung vào những gì Trung Quốc đang làm gì, và vào những động cơ của Trung Quốc để làm việc đó.

Những điều quan trọng. Nhưng nếu quyền lực mềm là tất cả những gì trong mắt của khán giả thì các kết luận rõ ràng là Trung Quốc “trông rất khác nhau” tùy thuộc vào việc người ta đang quan sát Trung Quốc từ đâu? Và nếu bạn muốn thấy Trung Quốc hấp dẫn, hãy đến châu Phi.

Sự xuất hiện của Trung Quốc ở châu Phi thường được hiểu là “những kẻ bóc lột tài nguyên thiên nhiên”, nhưng đó chủ yếu là do sự tuyên truyền của phương Tây. Trên thực tế, sự tham gia của Trung Quốc tại châu Phi chủ yếu dựa trên những hình thức hợp tác phát triển, chứ không phải là viện trợ. Trung Quốc đã đặt chân đến châu Phi từ những năm 1950, rất lâu trước khi sự ra đời của các Viện Khổng Tử hay sự ra mắt của chương trình nghị sự quyền lực mềm của Hồ Cẩm Đào.

Các hoạt động của Trung Quốc ở châu Phi và thái độ của địa phương để họ cũng đã được ghi nhận bởi tác giả Deborah Brautigam trong cuốn sách “Món quà của Rồng”, xuất bản năm 2009. Brautigam chứng minh rằng, người châu Phi nói chung dễ tiếp thu cách tiếp cận của Trung Quốc: họ quan sát bằng chính một nước đang phát triển giúp đỡ người khác, "người nghèo giúp người nghèo"; họ đánh giá các kết nối lâu dài được xây dựng qua nhiều thập kỷ với các đối tác Trung Quốc của họ; và họ cảm thấy rằng Trung Quốc cho thấy họ (châu Phi) được tôn trọng nhiều hơn so với người phương Tây gia trưởng.

Theo số liệu của tổ chức Aid Data, Trung Quốc đã cam kết rót 74 tỷ USD vào các dự án ở châu Phi kể từ năm 2000 đến nay và đã giải ngân được khoảng 49 tỷ USD. 50 trong tổng số 54 quốc gia châu Phi đã được hưởng lợi từ số tiền này.

Trung Quốc có

Châu Phi cũng đã bắt đầu nhận ra "sự thật" trong sức mạnh mềm của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc không tránh khỏi gây ra một số sự khó chịu ở châu Phi. Lamido Sanusi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria, gần đây đã cho rằng cái mà Trung Quốc gọi là sự hợp tác "win-win" (cả 2 bên cùng thắng, cùng có lợi) thực ra mang đến “quá nhiều chiến thắng cho Trung Quốc”, và “quá nhiều mất mát cho những người châu Phi”.

Dù phê phán nhưng Sanusi vẫn phải thừa nhận quyền lực mềm lâu dài của Trung Quốc. "Một cái nhìn lãng mạn về Trung Quốc là điều khá phổ biến trong trí tưởng tượng của người dân châu Phi",  Lamido Sanusi nhận xét thêm rằng "tình yêu châu Phi của Trung Quốc được ra đời dựa trên quan niệm của Bắc Kinh coi đất nước họ là một “vị cứu tinh”, một đối tác, một mô hình của châu Phi".

Theo ông Sanusi, quyền lực mềm của Trung Quốc ở châu Phi sẽ biến mất nếu Bắc Kinh tiếp tục theo đuổi chính sách đơn giản là mua ảnh hưởng và tài nguyên của người Châu Phi để làm lợi bản thân họ có rất ít lợi lộc về lâu dài cho người dân bản xứ.

Châu Phi không phải là nơi duy nhất Trung Quốc có thể tạo ra được một chút hấp dẫn. Quyền lực mềm của nó cũng thu hút mọi người ở Mỹ Latinh, Đông Âu và một bộ phận của châu Á. Các nhà bình luận phương Tây có xu hướng bỏ qua yếu tố này và nhận thấy Trung Quốc đã không có sức mạnh mềm ở Bắc Mỹ, Tây Âu và một số phần của Châu Á – nơi mà người ta sợ hoặc không thích Trung Quốc – để kết luận rằng Trung Quốc không hề có quyền lực mềm.

Vì vậy, những lời chỉ trích của Nye mới chỉ đúng một nửa. Ở nhiều quốc gia, Trung Quốc có thể đang lãng phí thời gian và của cải của khi nó cố gắng để dụ dỗ người ta xem CCTV (kênh truyền hình trung ương Trung Quốc), đọc báo Trung Quốc thông qua các phiên bản tiếng Anh hoặc bước chân vào các Viện Khổng Tử nhưng dù sao thì nó vẫn có thể đang thành công ở một nơi khác.

Trần Phong

Tại sao Ukraine chỉ muốn nhận tiêm kích F-16?

Quan chức Ukraine thừa nhận, Kiev đang đặt hy vọng duy nhất vào tiêm kích F-16 Fighting Falcons do nước này không có khả năng phục vụ nhiều loại máy bay.

Giành được Avdiivka từ Ukraine có ý nghĩa thế nào với Nga?

Việc giành quyền kiểm soát thị trấn Avdiivka được xem là thắng lợi lớn nhất của Nga trong 9 tháng qua trong xung đột ở Ukraine.

UAV Ukraine bắn tung xe tăng trị giá 3,5 triệu USD của Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử để bắn cháy một xe tăng T-72B3 đắt giá của Nga trên tiền tuyến.

Hình ảnh quân Nga nã đạn chùm vào vị trí hệ thống HIMARS Ukraine

Quân đội Nga gần đây đã phát hiện và tập kích vị trí của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) Ukraine ở khu vực Donbass.

Video UAV Ukraine tập kích xe tăng T-90 và xe bọc thép hiếm của Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tập kích một xe tăng T-90M và một xe bọc thép BMPT "Terminator" của Nga.

Video tiêm kích Israel bắn hạ UAV của Houthi trên Biển Đỏ

Không quân Israel đã triển khai tiêm kích để bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) được lực lượng Houthi phóng từ Yemen.

Lính Israel đột kích bệnh viện ở bắc Gaza, căn cứ Mỹ tại Iraq bị tấn công

Binh sĩ Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến vào Bệnh viện Indonesia ở miền bắc Dải Gaza, và tìm thấy một số bằng chứng liên quan tới các con tin bị Hamas giam giữ.

Nga 'dậy sóng' vì tiệc thác loạn của người nổi tiếng ở Moscow

Anastasiya Ivleeva, một blogger và nhân vật truyền hình nổi tiếng của Nga, đã bị chỉ trích nặng nề vì bữa tiệc thác loạn do cô tổ chức tại một câu lạc bộ ở thủ đô Moscow.

Cận cảnh bên trong đường hầm của các thủ lĩnh Hamas

Quân đội Israel đã phát hiện một hệ thống đường hầm được các thủ lĩnh Hamas sử dụng để di chuyển tới nhiều khu vực tại thành phố Gaza City.

Nga liên tiếp phóng UAV và tên lửa, nhiều khu vực ở Ukraine báo động không kích

Không quân Ukraine tuyên bố phá hủy 18/19 máy bay không người lái (UAV) được Nga được phóng về phía Kiev, Odessa, Kherson, và nhiều khu vực khác.

Đang cập nhật dữ liệu !