Trung Quốc – Chưa thành cường quốc đã sa sút
Trong thời gian vừa qua, triển vọng của Trung Quốc đang có vẻ bớt tươi sáng hơn. GDP trong quí đầu của Trung Quốc chỉ tăng trưởng ở mức 7,7% thấp hơn mức 7,9% so với quí tư của năm 2012. Xuất khẩu chậm lại và chiến lược tăng trưởng dựa vào đầu tư củaTrung Quốc bấy lâu nay rõ ràng là chiến lược không bền vững.
![]() |
Trung Quốc hiện đang là “cường quốc đang lên” hay là “cường quốc đi xuống”? |
Bắc Kinh đang hi vọng giữ cho nền kinh tế tiếp tục tốc độ tăng trưởng cao bằng cách chuyển sang “mô hình tăng trưởng” mới dựa trên cầu tiêu dùng và nâng cao năng suất. Tuy nhiên hiện có rất ít bằng chứng cho thấy chiến lược này có tác dụng. Thực ra, có rất ít lí do để tin tưởng rằng chiến lược chuyển đổi này sẽ thành công với hệ thống kinh tế - chính trị hiện nay của Trung Quốc.
Trong lúc “cỗ xe” Trung Quốc giảm dần tốc độ thì người Mỹ có nên thở phào nhẹ nhõm không? Không hẳn là như vậy. Điều không may là sự tụt dốc của Trung Quốc có khả năng lại không hòa bình như sự trỗi dậy của nước này.
Tình trạng tăng trưởng chậm đi đang trở thành vấn đề hiện hữu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì sự lãnh đạo của mình dựa trên tăng trưởng kinh tế tốc độ cao nên nếu tình trạng tăng trưởng chậm kéo dài thì họ sẽ gặp rắc rối.
Có lẽ “con bài” tốt nhất mà chính quyền Trung Quốc sẽ sử dụng là chủ nghĩa dân tộc, đưa mục tiêu bảo vệ “quê hương” lên hàng đầu. Sẽ dễ dàng hơn cho chính quyền Trung Quốc nếu đổ lỗi cho các cường quốc bên ngoài là nguyên nhân của tình trạng kinh tế yếu kém của nước này.
Trung Quốc cũng dễ dàng đưa nền kinh tế đi theo hướng phục vụ cho chiến tranh. Các thể chế chính quyền theo mô hình tập trung của Trung Quốc giúp nước này dễ dàng huy động các nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng. Việc tăng cường năng lực quân sự cũng giúp nước này giải quyết tình trạng phát triển quá nóng của các ngành công nghiệp nặng. Sản xuất vũ khí có thể là giải pháp tốt để đưa các nhà máy thiếu việc làm tiếp tục hoạt động.
Ý đồ của Trung Quốc đối với các nước láng giềng có vẻ như đã rất rõ khi nước này có quan điểm ngày càng hiếu chiến trong các cuộc tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc ngày càng leo thang căng thẳng với Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, với một số quốc gia Đông Nam Á trên Biển Đông, và với Ấn Độ tại khu vực biên giới ở Himalaya.
Những vụ việc trên thường được diễn giải là cuộc tranh giành vì tài nguyên thiên nhiên, ví dụ như tài nguyên dầu khí trên Biển Đông. Tuy nhiên, có lẽ đúng hơn đó là kết quả của chính sách đối nội của chính quyền Trung Quốc và chính sách đó cho đến nay tỏ ra rất thành công.
Tư tưởng chống Nhật của Trung Quốc đang lên cao với nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ biện pháp quân sự đối với Nhật để giành lại lãnh thổ đã mất, sửa lại sai lầm trong quá khứ và trả thù cho thời kỳ bị phát xít Nhật chiếm đóng. Chính sách khuấy động chủ nghĩa dân tộc có lẽ sẽ được chính quyền Trung Quốc sử dụng nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng chậm chạp.
Do đó có khả năng Bắc Kinh muốn các cuộc tranh chấp không được giải quyết. Mục tiêu của chính quyền Trung Quốc là để cho dư luận nước này phân tán sự chú ý vào cái mà nước này cho là những mối đe dọa từ nước ngoài đối với an ninh quốc gia và phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Trong những năm còn lại của thập kỷ này, chính Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thành “cường quốc đi xuống”. Điều đó có nghĩa là chính sách “hành xử theo cam kết” mà Mỹ ưa chuộng sẽ không có tác dụng. Bắc Kinh sẽ không giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng bởi lẽ điều đó sẽ khiến vị thế chính trị của Đảng Cộng sản bị suy yếu.
Những sự kiện như cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng bí thư Tập Cận Bình sẽ không cải thiện được mối quan hệ Mỹ - Trung do Trung Quốc phải dựa vào sự leo thang căng thẳng để đối phó với các vấn đề trong nước.
Trong bối cảnh cuộc đối thoại thượng đỉnh trên có vẻ sẽ không có hiệu quả, Hoa Kỳ nên tập trung vào bảo vệ lợi ích của mình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hoa Kỳ nên tiếp tục củng cố quan hệ của mình với các đối tác trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản và Đài Loan, những quốc gia có khả năng sẽ là mục tiêu chính của cuộc phiêu lưu quân sự của Bắc Kinh.