Tivi phải 'nói thầm', các em không được hò hét chỉ vì căn bệnh của… ông anh
Có con trai mắc tự kỷ, để tránh những cơn kích động mạnh của con trai, nhà chị Hà lúc nào cũng lặng lẽ, tivi phải 'nói thầm', các em Minh thì cũng trở nên lầm lì, ít nói…
Tivi phải “nói thầm”, các em không được hò hét chỉ vì ông anh bị tử kỷ (Ảnh minh hoạ) |
Gánh nặng đè lên vai gia đình có con tự kỷ
Hiện Việt Nam chưa có nghiên cứu chính thức số lượng người mắc tự kỷ. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cách đây 10 năm, khoảng 200.000 người Việt mắc chứng tự kỷ.
Nhưng gần đây nhất, GS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc BV Nhi Trung ương ước tính, con số trẻ tự kỷ ở Việt Nam đã lên đến 1 triệu em và kéo theo đó là khoảng 8 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp gồm bố mẹ, ông bà nội ngoại của trẻ mắc tự kỷ.
Tình trạng này được ghi nhận tại BV Nhi, Viện SK tâm thần (BV Bạch Mai), BV Ban ngày Mai Hương… cho thấy số lượng trẻ đến khám và điều trị chứng tự kỷ ngày càng tăng. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), năm 2018 số người tự kỷ chiếm 1% dân số. Cứ 59 trẻ thì có một được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Tỷ lệ bé trai tự kỷ cao gấp bốn lần so với bé gái.
Chị Hà (Ba Đình, Hà Nội) có con trai bị tử kỷ năm nay đã 17 tuổi nhưng vẫn không thể tự làm được việc gì “cho ra hồn”. Chị kể, suốt từ bé hai vợ chồng chị đã loay hoay đưa con đi chữa trị khắp nơi mà không đỡ được là bao. Khi con đến tuổi đi học lại loay hoay tìm trường phù hợp… Xin trường công, con không theo được mà trường chuyên biệt thì chi phí quá cao, gia đình không đủ sức.
“Cũng may là sau tôi tìm được cho con học ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Cũng chẳng hy vọng con học hành như những đứa trẻ bình thường khác mà đơn giản có chỗ gửi con hàng ngày để vợ chồng còn đi làm nuôi các con”, chị Hà nói.
Không chỉ khốn khổ vì việc tìm trường học cho con, mà chị Hà còn rất mất thời gian để chăm bẵm cậu bé. Minh, dù đã 17 tuổi nhưng con vẫn chưa tự giác chăm sóc bản thân. Từ tắm, ăn cơm…mẹ đều phải nhắc. Thậm chí, nếu các em chơi đùa nhỡ mồm “hét” to là ngay lập tức cậu con trai lại lên cơn kích động.
“Ngay lập tức con cũng gầm gừ, tự cào cấu chảy máu mặt mũi, thậm chí sẵn sàng lao đầu vào tường đến sứt trán, bươu đầu ngay”, chị Hà than phiền. Người phụ nữ này cho biết, để tránh những cơn kích động mạnh của con trai, nhà chị lúc nào cũng lặng lẽ, tivi cũng phải “nói thầm”, còn các em của Minh thì cũng trầm mặc từ lúc nào không hay.
Những biểu hiện trẻ tự kỷ bố mẹ đừng bỏ qua
Trao đổi với phóng viên, TS.BSCKII. Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, theo nghiên cứu của NIH (Sức khỏe Tâm thần Mỹ), phổ tự kỷ là một rối loạn tâm thần thuộc loại phát triển thần kinh biểu hiện từ rất sớm, 75% xuất hiện từ trước 3 tuổi.
“Nó được gọi là phổ vì có sự khác biệt rõ ràng giữa các triệu chứng và mức độ ở mỗi người. Rối loạn phổ tự kỷ gồm nhiều chẩn đoán đơn lẻ: tự kỷ (thông thường), rối loạn phát triển lan tỏa không được chỉ định khác (PDD-NOS) và hội chứng Asperger. Với các biểu hiện rất sớm vậy, các bà mẹ cần theo dõi các biến đổi của trẻ để có hướng xử lý sớm”, TS Nguyễn Văn Dũng bày tỏ.
Theo đó, trẻ bị tự kỷ sẽ có những biểu hiện rõ rệt về mặt cảm xúc, ngôn ngữ và hành vi. Cụ thể:
Về cảm xúc, trẻ không giao tiếp bằng mắt với mẹ ngay từ khi còn nhỏ, không nhìn thẳng người đối diện hoặc nhìn như không có ai ở đó, lơ đễnh, không phân biệt được người lạ, người quen; không bày tỏ yêu thương, quyến luyến với mẹ; không theo mẹ, không biết vui mừng khi bố mẹ đi đâu về.
Lúc đi học trẻ không thích chơi với bạn, không nhận thức được cô giáo la mắng hay khen, dẫn đến làm những điều không thích hợp.
Về ngôn ngữ, trẻ nói những âm đơn điệu, thiếu ngữ điệu, nhại lời người khác, nói lẩm bẩm một mình, có khi phát âm những âm vô nghĩa, lặp đi lặp lại. Không biết bắt chước người lớn để làm theo, nói theo; khi có nhu cầu bé không biết làm cho người lớn hiểu mình cần gì; phải gợi ý hướng dẫn nhiều lần bé mới có thể làm theo.
Về hành vi, trẻ chỉ thích chơi với một thứ, quan tâm đến chi tiết hơn là cách sử dụng đồ chơi thế nào (ví dụ trẻ chỉ xoay tròn chiếc bánh xe chứ không để xe chạy dưới sàn). Thậm chí trẻ tự kỷ thường rất ghét sự thay đổi: giận dữ hay rất hoảng sợ khi đồ đạc trong nhà thay đổi, mẹ thay đổi kiểu tóc….
Đối với những kích thích từ bên ngoài, có khi trẻ đáp ứng quá mức, hoặc kém đáp ứng. Trẻ có thể lờ đi những lời của cha mẹ, nhưng lại cảm thấy thú vị với âm thanh nhỏ mà trẻ tự tạo ra như gãi, gõ vào đồ vật bên tai. Trẻ có thể không ngủ vào ban đêm nhưng ngày vẫn dồi dào sinh lực.
“Trẻ không biết sợ hãi khi gặp nguy hiểm, tự gây thương tích cho mình, đánh vào đầu, cào cấu, nhổ tóc. Những trẻ bị tự kỷ có thể có những vận động bất thường như chậm đi do giảm trương lực cơ. Cử động bất thường: nhăn nhó mặt, xua tay, lắc lư, đập đầu…”, TS Nguyễn Văn Dũng cho biết.
Hiện các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng tự kỷ ở trẻ. Có rất nhiều giả thuyết cho rằng bệnh có thể liên quan đến gen truyền từ bố mẹ trẻ và những thứ khác, như nhiễm trùng hoặc độc tố làm thay đổi cách não phát triển. Các vấn đề trong thời gian mang thai và khoảng thời gian sinh đẻ cũng làm tăng nguy cơ bị chứng tự kỷ.
Mặc dù cho đến nay, vẫn chưa có cách nào chữa khỏi hoàn toàn chứng phổ tự kỷ nhưng TS Nguyễn Văn Dũng cũng nhấn mạnh, việc chẩn đoán để điều trị và can thiệp sớm trẻ tự kỷ có thể giúp cải thiện và hòa nhập xã hội tốt hơn nếu được chăm sóc, quan tâm đúng mức.
“Những người bị chứng tự kỷ có nhiều rối loạn hành vi như kích động, gây rối, ....sẽ được bác sĩ kê toa để giảm sự hiếu động thái quá, giúp bệnh nhân ngủ ngon hơn. Ngoài ra những trẻ này cần được học ngôn ngữ và xây dựng các kỹ năng xã hội. Tùy vào mức độ từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ thăm khám và có những điều trị phù hợp”, TS. BS Nguyễn Văn Dũng nói.
Ông cho rằng, khi thấy trẻ gặp khó khăn về lời nói và ngôn ngữ, dẫn đến nhiều hạn chế trong giao tiếp, giảm tương tác xã hội, bất thường về hành vi thì bố mẹ nên chú ý quan sát. Khi các dấu hiệu này rõ ràng và lặp lại một cách thường xuyên thì nên đưa cháu đến bác sĩ để được tư vấn và cho hướng điều trị.
“Bác sĩ chuyên khoa tâm thần sẽ là người trực tiếp thăm khám và chẩn đoán cho trẻ. Bên cạnh đó là những nhà tâm lý học, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ và giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ đánh giá trẻ”, TS. BS Nguyễn Văn Dũng khuyến cáo.
N. Huyền